Một Mực Cưng Chiều |Đam Mỹ|
Chap 8
Bác sĩ vừa khám xong cho mẹ em thì hai người cùng nhau ra ngoài nói chuyện
Ngô Lâm Hiên
Bà ấy còn có thể cứu không?
Ngô Lâm Hiên
Hoặc kéo dài thêm một tí thời gian cũng được
Mộ Thiên
Không thể vẫn vậy thôi
Mộ Thiên
Đã đụng tới chất cấm thì không còn gì cứu
Ngô Lâm Hiên có nghe sơ qua Mộ Thiên nói qua nhưng em vẫn không biết tại sao chất đó nó lại ở trong người mẹ
Ngô Lâm Hiên
Cảm ơn bác sĩ nhiều
Em quay đầu mở cửa bước vào phòng
?
Hửm lại sao đây, nảy còn vui lắm mà
?
Sao giờ lại xụ mặt ra thế
Ngô Lâm Hiên đi thẳng lại cạnh giường mà ngồi xuống ghế, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay bà mà để lên trán em
Ngô Lâm Hiên
" Mình muốn hỏi lắm "
Ngô Lâm Hiên
" Nhưng lại không mở lời được "
Bà đưa tay còn lại lên xoa nhẹ đầu em
?
Sơ hở là muốn khóc thế này
?
Không có bạn trai ở bên nên buồn sao
Người bệnh làm gì biết bản thân bị bệnh gì
Ngô Lâm Hiên chính vì lo cho bà nên mới khóc chứ bạn trai tối về em vẫn ôm được mà
Ngô Lâm Hiên
Người nằm nghỉ ngơi đi
Ngô Lâm Hiên
Con đi mua đồ ăn sáng
Cánh cửa phòng đóng lại em cứ như người mất hồn mà đi theo lí trí mạch bảo, chẳng thèm để ý xung quanh
Hàn Lãnh Tư
Bảo bối biết mình tới nên ra đón sao
Hàn Lãnh Tư vui mừng giang hai tay đợi em tới ôm hắn
Làm gì có chuyện đó em đi thẳng một đường còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái
Hàn Lãnh Tư
" Không đúng lắm "
Hắn chạy lên chặng đầu em lại thì...
Cơ thể không thăng bằng mà ngã ra sau mung cũng được chạm đất
Hàn Lãnh Tư
Xin lỗi...bảo bối đau lắm hả
Hàn Lãnh Tư
Đừng khóc xem anh là ai nè
Hàn Lãnh Tư đưa tay vén tóc em ra sau
Hàn Lãnh Tư
" Khóc nhiều quá không nhận ra mình sao "
Hàn Lãnh Tư
" Mặt đơ hết thế này "
Ngô Lâm Hiên nhìn rồi cứ nhìn...làm sao có thể thấy ảo ảnh chân thật thế này
Còn sẽ an ủi khi em khóc nữa
Ngô Lâm Hiên khóc nấc thành tiếng
Hàn Lãnh Tư
Anh đây mà bé ơi
Comments