Chúng Ta Quay Về Thời Khắc Thanh Xuân Hối Tiếc.!!
1 bước liền ngả 10 bước
Cam bọc đường🍊
xem truyện vui vẻ nhaaa!
Khương Hải
đồ<đưa cho hắn>
đưa xong đồ em liền ra ngoài
giáo viên
được rồi thay đồ xong ra ngoài ta có chuyện cần nói<ra ngoài>
sau khi cả ba thay đồ xong thì ra ngoài
giáo viên
từ nay mấy nhóc sẽ làm việc ở đây để kiếm ăn
nhà của người này không trong thành thị cũng không có bất cứ một ngôi nhà nào khác
chỉ có mỗi họ ở đó phải làm việc rồi đem ra chợ nhỏ bán lấy tiền
nhà trong một khu rừng nhỏ yên tĩnh không có dấu hiệu có người nào khác ở
giáo viên
chỉ cần làm mấy việc đơn giãn<đưa nhiệm vụ cho hắn>
giáo viên
thằng nhóc này sẽ đi theo<chỉ tay vào em>
Khương Hải
sao tôi phải đi cùng tụi nó?<nhíu mài>
Bách Dương Tịnh
anh ơi..<níu níu tay em>
Khương Hải
hả..<nhìn xuống cậu nhóc phía dưới>
Bách Dương Tịnh
em muốn đi cùng anh có được không?<hơi cúi đầu>
Khương Hải
c.hu.yệ..n gì vậy<ngơ>
Bách Vũ
anh đi cùng bọn tôi để dẫn đường dùng sao cũng…
giáo viên
nhóc đi chỉ đường dùng sao đám nhóc này vừa đến không rõ đường
Khương Hải
đ..ược đi thôi<vẫn nhìn đứa kéo tay mình>
nói xong em quay lưng đi bọn hắn lẽo đẻo phía sau
tới nơi cần làm việc em dừng lại nói
Khương Hải
các cậu làm ở đây tôi bên kia không biết gì qua hỏi<bỏ đi>
Bách Khải Phong
ừm cảm ơn..
Bách Dương Tịnh
anh ơi vậy chúng ta sẽ ở đây sao?
Bách Khải Phong
à ừ chắc thế<cười xoa đầu tịnh>
bọn họ ngày qua ngày ở lại chỗ này vẫn luôn làm việc cho ông chú cứu mình
bọn hắn cứ ngỡ sẽ ở đây mãi cho đến ngày hôm nay
Bách Khải Phong
chú à chú nói gì thế! (15 tuổi)
giáo viên
ở đây 6 năm đã đến lúc mấy nhóc bước ra thới giới rộng lớn hơn rồi<cười cười>
Bách Vũ
nhưng chúng em thật sự không có nơi nào để về cả
Bách Dương Tịnh
chú ơi đừng đuổi chúng em đi mà..
giáo viên
nãy tạo cho chính mình một con đường đừng phải dựa dẫm vào ai để sống
giáo viên
tự mình cứu lấy mình sẽ tự giúp chính mình nhận ra sự thật
Khương Hải
ông chú lắm lời…<che giấu cảm xúc >
giáo viên
haha được rồi đi đi sẻ gặp nhau sớm thôi không cần phải khóc nhè thế chứ hahaa<trấn an>
Khương Hải
ông chú im đi tôi không khóc nhè
Khương Hải
được rồi đi thôi lỡ giờ..
Bách Dương Tịnh
vâng! tạm biệt chú<vẫy tay>
Bách Khải Phong
sống tốt nhé cảm ơn chú rất nhiều cảm ơn…
Khương Hải
sống tốt phải nhớ lời hứa sớm gặp lại<quay lưng bỏ đi che những giọt nước mắt>
giáo viên
nhớ sớm gặp lại!
sau màng tạm biết bọn hắn và em cũng bước đi trên con đường mới
sự thật nói rần bọn họ không thể cứ thế bước đi dễ dàng như vậy
chiếc xe họ đi có vấn đề em là người bị nặng nhứt vì che chở cho bọn hắn
lấy tấm thân mình để bảo vệ bọn hắn
em là người rất có tình cảm em cũng rất ghét chính tính cách này cũng bản thân
nó cản trở việc em làm nó cứ mang lại rất nhiều phiền phức cho em
Khương Hải
hazz các cậu nợ tôi một mạng<cười>
Bách Khải Phong
cậu làm gì thế sao lại..<hoảng>
Bách Vũ
này cậu sao lại tự lấy bản thân che chở cho người khác như vậy hả<sợ hải>
Bách Dương Tịnh
cậu làm cái trò gì vậy tưởng thế là ngầu lắm sau<hoảng loạn>
Khương Hải
cũng rất ngầu mà dùng chính bản thân mình cứu người như một anh hùng vậy haha<đau nhức>
Khương Hải
tôi thật sự ghét bị thương và sự đau đớn của vế..thu…ong<mất í thức>
Bách Khải Phong
này này không được nhắm mắt<hoatng loạn>
Bách Vũ
mau mau gọi xe cứu thương đi ai đó mau gọi xe cứu thương đi màa<rơi nước mắt>
Bách Dương Tịnh
cậu mau mở mắt ra chúng ta còn chưa nhìn thấy thành phố rộng lớn những nơi đẹp mà cậu nói muốn đi tới mà..<khóc>
Bách Dương Tịnh
mau tỉnh lại đi chúng ta còn lời hứa sẻ gặp lại chú ấy cậu chưa bao giờ thất hứa cả lần này càn không được thấn hứa<điên cuồng>
Người qua đường
xe cứu thương đến rồi mau đưa người bị thương tới đây<hét>
Bách Dương Tịnh
mau mau xe cứu thương đến rồi cậu sẻ được cứu cậu phải cố gắng lên<bế em lên>
bây giờ bọn họ thật sự rất hoảng bọn họ tất sợ chỉ cần một giây phút nào đó em sẻ bỏ đi thật xa không quay lại nữa
nước mắt của bọn họ loãng vào dòng máu của em
bọn họ cũng được đưa đi chửa trị vế thương
Bách Khải Phong
chuyện gì vậy không phải đã hứa với nhau rồi sau<thấn thần>
Bách Khải Phong
cậu hứa sẻ giúp chúng tôi tìm ra lí do lại bán bọn tôi đi từ họ mà..
Bách Khải Phong
sau chưa đi được bao xa cậu đã muốn thấn hứa rồi…..
Bách Dương Tịnh
không thể nào cậu ấy không thấn hứa chỉ là cậu ấy hơi mệt nên nhắm mắt một chút thôi<nắm lấy cổ áo phong>
Bách Vũ
bình tĩnh được không làm loạn thế thì giúp ít được gì<nổi giận>
Bách Vũ
mau bỏ tay ra rồi đi mua đồ cho cậu ấy ăn<quau lưng>
Bách Dương Tịnh
hừ<bỏ ra đi theo>
Bách Khải Phong
<lặng lẽ chỉnh lại cổ áo rồi đu theo sau>
vừa đi ra cổng của bệnh viện họn họ bị một đám người bắt đi
vì khăn có thuốc ngủ mạnh nên chỉ bịt mặc bọn hắn lại đã làm bọn hắn tê dại và thiếp đi..
ẩn danh
mau đem người đi<ra lệnh>
thật chớ trêu vừa mới bước nữa bước đã ngả cả chục bước
bọn họ vừa mới bước ra ngoài liền thì thú dữ thẳm án
không cho bọn họ một con đường thẳng
nhìn thẳng trước mắt thấy con đường mà họ sắp bước tiếp đã thấy gối mắt
không có một đường thẳng nào cả phải rẻ qua các con hẻm nhỏ phải đi qua rất nhiều gian nan cực khổ
mới tới được nơi muốn đến
chỉ cần nước một bước sai thì sẻ ngả xuống và phải bước lại lần một nữa
cười được năm giây phải khóc lại một đời
Cam bọc đường🍊
cảm ơn đã xem truyện
Khương Hải
chờ chap sau nhé~
Comments