Chương 5: "Cô bé này là ai? Sao mình lại có cảm giác rất thân thuộc."

Phương Ngụy ôm chặt Phương Thanh Vy trong lòng, nếu ông và Quách Vương Thần về không kịp thì cô sẽ ra sao đây. Nhìn con gái khóc tức tưởi trong lòng mình, Phương Ngụy vô cùng xót. Phương Thanh Vy là tâm can bảo bối của ông, ông cưng như trứng hứng như hoa. Bây giờ lại xém chút nữa đã bị một tên tiểu nhân không ra gì cưỡng hiếp. Phương Ngụy như muốn băm hắn ta ra thành trăm mảnh.

"Con gái ngoan, không sao rồi."

Phương Ngụy ôm cô trong lòng mà dỗ dành còn Quách Vương Thần bởi vì cử động mạnh nên đã bị động đến vết thương. Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện cô để nghỉ ngơi một chút. Thấy cô khóc, chẳng hiểu sau tim anh thắt lại. Cảm giác rất khó tả, lúc ở bệnh viện cũng thế.

"Cô bé, còn nhỏ thì lo học hành. Đừng yêu đương sớm."

Phương Thanh Vy nghe giọng anh thì liền nhìn lên, nước mắt càng giàn giụa thêm. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài, mũi đỏ đỏ, đôi má vì khóc quá nhiều nên ửng hồng lên. Quách Vương Thần nhìn bộ dạng của cô hiện tại mà khẽ cười, khóc thôi có cần đáng yêu đến như thế không.

"Ngoan đi, đừng khóc nữa. Em không sao rồi."

Phương Thanh Vy úp mặt vào lòng ba mình mà tiếp tục khóc. Cô không khóc thì thôi mà đã khóc thì khóc mãi không chịu dứt. Nước mắt của Phương Thanh Vy là thứ khiến Phương Ngụy sợ nhất. Dỗ dành biết bao lâu vẫn không có tác dụng, ông nhìn Quách Vương Thần với ánh mắt cầu cứu.

Quách Vương Thần bắt ngay được tín hiệu, nhưng cứu là cứu làm sao đây. Anh thì làm sao có thể dỗ cô nín khóc được, có khi còn làm cô sợ mà khóc nhiều hơn. Anh khẽ lắc đầu, dỗ cô nín khóc là chuyện quá đỗi khó khăn đối với anh. Sở thích của cô là gì anh cũng không biết thì làm sao có thể dỗ được.

Phương Ngụy xoa xoa lưng cô, cố gắng dỗ cô con gái rượu của mình nín khóc.

"Ngoan nào, không khóc nữa."

Phương Thanh Vy buông ba mình ra, cũng dần nín khóc. Đứng dậy rồi chầm chậm đi về phòng mình. Quách Vương Thần nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi khuất tầm mắt.

"Ông Phương, hôm nay tôi ngủ ở phòng nào?"

Phương Ngụy đứng dậy dẫn Quách Vương Thần đến phòng sau đó ông cũng trở về phòng của mình. Phòng này có đủ mọi tiện nghi, chỉ không có quần áo. Dáng vóc của Quách Vương Thần rất cường tráng nên không thể mặc vừa được quần áo của ông nên Phương Ngụy đành phải sai người đi mua thêm quần áo cho anh.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Quách Vương Thần liền ngả lưng lên giường. Có hơi lạ chỗ nhưng vẫn rất thoải mái. Tay anh gác lên trán, suy nghĩ về Phương Thanh Vy.

"Cô bé này là ai? Sao mình lại có cảm giác rất thân thuộc, giống như đã gặp từ kiếp trước."

Không thân thuộc làm sao được? Đã yêu nhau từ kiếp trước rồi còn gì. Duyên nợ của cả hai ở kiếp trước bị trận chiến tranh đó làm cho đứt đoạn, không thể tiếp tục yêu nhau được nữa. Kiếp này may mắn là ông trời đã sắp đặt cho cả hai gặp lại nhau, lời hứa của họ ở tiền kiếp cũng sắp thực hiện được.

Quách Vương Thần trằn trọc cả đêm chẳng thể chợp mắt, trong đầu chỉ có hình bóng của cô bé thuần khiết ấy. Anh không rõ cô chính xác là bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn mặt thì đúng là đang còn ở độ tuổi vị thành niên. Không rõ cảm xúc trong lòng mình ra sao khiến anh cảm thấy rất khó chịu, chắc có lẽ chỉ là cảm giác mang ơn vì cô đã cứu anh một mạng.

Nếu lúc đó không có cô thì chắc có lẽ anh đã chết dưới tay bọn cặn bã kia rồi. Ơn này Quách Vương Thần không biết phải làm sao để trả, cứu cô khỏi tên đàn ông bỉ ổi đó vẫn chưa đủ. Anh thấy bản thân cần làm nhiều hơn như thế mới có thể đền đáp lại cho cô.

Hot

Comments

Thiên Phú

Thiên Phú

Có gì đâu nè a cứ việc yêu thương và bảo vệ c hết kiếp này là được rồi nè. Thực hiện lời hứa ở kiếp trước

2024-08-14

7

Na Thích Ngọt🎉💤

Na Thích Ngọt🎉💤

tặng c 1 bông hoa
ra chg mới mau nhaaa

2024-08-14

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play