Từ chương này tác giả xin phép kể chuyện theo góc nhìn của người quan sát không theo góc nhìn của bạn thụ nữa.
" Tất cả xếp thành 4 hàng. Alpha một hàng omega 1 hàng và beta hai hàng. Lần lượt tiến vào đi."
Radley đi theo hàng vào đến gần bàn ăn cậu thấy một alpha cao lớn bị trượt chân vừa hay gần chỗ cậu nên đã vươn tay ra đỡ lấy eo người ta.
" Nặng quá."
Alpha kia vội vàng đứng lên. Mắt xanh lục sâu thẳm lại toát ra phần lạnh lẽo. Tóc cũng màu xanh thẫm.
" Cảm ơn."
Bỗng nhiên Radley ngửi thấy mùi the mát của thứ quả cậu vẫn luôn thích ăn.
" Ùm, không có gì. Bữa trưa hôm hay có dưa hấu sao, thơm thật đấy."
Nói rồi Radley đi trước. Asher sốc bởi câu nói của beta vừa đỡ mình. Hắn luôn kiểm soát rất tốt pheromeno của mình. Lúc vào quân đội một năm rồi cũng chưa ai biết hắn có vị dưa hấu. Tại sao một beta bình thường có thể ngửi được. Beta không ngửi được pheromeno cơ mà. Asher tò mò về beta kia ghi nhớ từng đường nét cơ thể và khuôn mặt. Hắn nhất định phải tìm hiểu xem sao. Asher cuối cùng cũng tìm được đặc điểm nhận dạng" Sẹo, băng cá nhân."
Tên kia vừa mới vào nhưng rất nhiều sẹo và băng cá nhân dán chi chít ở tay chân cổ. Cậu beta kia cái gì cũng bình thường nhưng vết sẹo lại chói mắt.
Asher đã đọc được ở đâu đó trong cuốn sách rằng nếu như hai người có khả năng tương thích 99% thì kể cả người kia không chủ động toả pheromeno người còn lại vẫn có thể thấy và cảm nhận được. Nhưng cũng có thể chỉ là hiểu nhầm.
Hôm đó bữa ăn không có một miếng dưa hấu nào. Radley cảm thấy khó hiểu đành phải lí giải do tên Alpha kia ăn dưa hấu nên cậu ngửi thấy mùi.
Radley cứ thế trải qua cuộc sống quân sự yên bình. Dylan ngày càng nổi tiếng đi đến đâu cũng có người theo đuổi, mua nước cho. Hôm nay Radley cảm thấy vận may của mình đã cạn, cậu chính thức bị phân thành đối thủ của Dylan. Huấn luyện viên cao giọng tuyên bố ai thua trong cuộc chiến này sẽ phải chạy 5 vòng mỗi sáng trong một tuần. Và bị học lại 1 tháng.Nhìn gương mặt trắng nõn với mái tóc trắng bồng bềnh đang tung bay Radley cảm thấy thua hay thắng thì số mình cũng tận. Đang suy nghĩ linh tinh vận động viên hét to:
" Ai dám nhường người khác thắng, đi du lịch Hồ Thiên Đường một tháng. Đấu hết mình cho tôi."
Cẩn thận phân tích mặt lợi mặt hại. Radley cảm thấy mình vẫn nên thắng. Nếu Dylan thua nghĩa là cậu sẽ phải chạy 5 vòng mỗi sáng. Cái cơ thể này từ nhỏ đã thiếu ăn nên thể lực có hạn, cho cậu chạy 5 vòng mỗi sáng chắc chắn không còn sức tập dượt. Còn Hồ Thiên Đường là trại tra tấn sức khoẻ và tinh thần. Đã từng có không ít alpha chết trong đấy không ai muốn vào cậu cũng thế. Huống chi cậu còn là beta.
Biết được thể lực của mình không bằng người khác Radley luôn cố gắng nắm bắt những tiểu xảo quỷ quyệt ít người sử dụng. Cậu ghi nhớ từng động tác của huấn luyện viên đọc thêm sách về các nguyên lý để dùng lực ít mà hiệu quả cao. Hay những chiêu trò tâm lý nhằm phân tán tinh thần.
Như một con rắn độc lươn lẹo cậu nhanh chóng đánh thắng. Dylan nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được. Cả hội trường yên tĩnh các alpha bắt đầu phẫn nộ.
"Cậu ta chơi lươn lẹo không đánh chính diện."
" Hèn hạ "
" Đê tiện "
" Tên khốn hèn nhát."
Bỗng một giọng nói vang lên.
" Nói cái gì vậy vận dụng tiểu xảo ấn tượng đấy chứ."
Một thanh niên tóc xanh mắt xanh. Không hiểu sao đầu Radley tự nhảy số " Vị dưa hấu kìa".Thanh niên kia cũng nhìn lại cậu, đột nhiên cậu thấy miệng anh ta cong thành một đường. Đẹp đến chói mắt.
Huấn luyện viên cũng dẹp loạn.
" Mặc dù thế đánh của Radley về cơ bản là hèn nhưng tận dụng rất tốt điểm yếu của đối phương. Không vi phạm quy chế. Radley thắng."
Trên đài vang lên những âm thanh bất mãn. Dylan nằm dưới đất đứng lên khuôn mặt khó chịu. Cả hai đi về vị trí.
Comments
HAN💐
khó chịu hả cưng, nhma làm gì đc ngta khong❗🤡
2025-02-23
3
HAN💐
bênh vợ👨❤💋👨
2025-02-23
0