Vậy lí giải vì sao Radley mơ như có lẽ vì hồi bé người này từng làm người giúp việc cho một gia đình hào môn nào đó. Radley nhing xung quanh, đây là một vườn hoa hồng cậu đang cầm một cái chổi, cơ thể không điều khiển được theo ý mình, đúng như dự đoán. Đây là giấc mơ của nguyên chủ à?. Đang chăm chỉ quét vườn Radley bỗng ngồi xụp xuống nghe lén bọn trẻ nói gì đó.
Một thằng nhóc mập mạp lên tiếng:
" Tí nữa thằng kia sẽ qua đây vì tao kêu nó qua đến lúc đấy chúng mày nhớ làm theo kế hoạch biết chưa."
Một cậu bé tóc trắng vội lên tiếng:" Nhưng mà..nhưng mà lỡ cậu ấy ngã xuống chết mất thì sao."
Radley bất ngờ, kia chả phải vai chính thụ hay sao.
Tên béo tức giận:
" Mày có làm được không, nó thân với mày nhất, mày không làm được thì người xuống dưới đấy là mày. Dưới đấy có cả chó săn đấy."
Cậu bé tóc trắng sợ hãi vô cùng giọng giun giun:
" Tớ..t..tớ làm là được chứ gì"
Tên béo cười nham hiểm:
" Giả bộ cái gì, mày cũng không phải người đẩy nó xuống dưới, tao là người đẩy cơ mà."
" Sau đó tao chỉ cần nói nó không may trượt chân, ai sẽ bênh nó chứ."
" Mày đừng tưởng tao không biết thằng này tuy lớn hơn mày một tuổi nhưng đi học muộn nên cùng lớp với mày."
" Không phải vì muốn được hạng nhất kì thi lần này nên mày mới sang đây à."
" Mày nghĩ thử mà xem nó bị ngã phải nghỉ ở nhà thì hạng nhất là của mày."
Tên nhóc mập thấy Dylan run rẩy vẫn chưa suy nghĩ xong nó lại tiếp tục dẫn dắt.
" Tao nói này, tao là người đẩy, tao đẩy sau lưng nó không biết ai là người đẩy nó, mày thì chỉ cần làm bộ bị bất ngờ không kịp phản ứng rồi đi gọi người lớn với tao thôi, mày là nạn nhân cơ mà, mày bị tao ép mà."
Radley thầm nghĩ không ổn rồi, bọn trẻ ranh này đang hợp lí hoá hành vi khốn nạn của bản thân. Nhưng mà cậu đang không điều khiển được cơ thể chỉ có thể trơ mắt nhìn mại chuyện tiếp tục diễn ra.
Mấy đứa nữa bắt đầu nhặt thêm hòn đá sắp xếp bên dưới vách núi. Bố trí bài bản xong tên mập cười nham hiểm:
" Ai bảo nó cướp người yêu tao."
Một đứa nhanh miệng nói:" Người yêu của anh thích nó mà nó có thích đâu."
Radley:" ..."
Thằng mập đấm cho nó một cái rồi cả bọn tách ra nấp vào bụi cây.
Radley đang chăm chú xem thì cơ thể này đột ngột căng thẳng. Bây giờ là buổi chiều muộn rồi mặt trời cũng lặn dần. Asher bước ra nhưng còn cách chỗ Dylan khá xa. Radley không ngờ là cơ thể lại tự khử động đứng chắn đường Asher:
" Đi về học nốt bài đi cậu chủ."
Asher:" Từ khi nào người hầu cũng leo lên đầu ra lệnh cho ta rồi."
Radley:" Cậu biết không phải."
Asher:" Radley tránh ra."
Asher:" Tôi không nói lại lần hai."
Radley không cản nữa tránh đường cho Asher đi qua chỉ bỏ lại một câu:" Cậu với cậu ta không cùng một thế giới."
Asher:" Tôi với cậu cũng thế, bớt quản người khác và lo cho tốt cuộc đời mình đi."
Radley tức giận ném cả cây chổi vào người Asher. Ném xong cậu lại hối hận vì không kiềm chế được cảm xúc.
Radley:" Sao không tránh??, sao không ném lại???"
Asher:" Xin lỗi. Mà cậu ném cũng không mạnh."
"Radley" thầm nghĩ hai tên nhóc này đều không vừa nha. Asher ném cây chổi xong thì quay đi không thèm dây dưa với Radley nữa. Radley tức tối miệng làu bàu :" Tên khốn ngu ngốc, có chuyện gì đừng mong tôi cứu cậu, cái đồ theo giai bỏ bạn, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc."
____&_______
Tác giả xin phép spoil một chút:" Radley hồi nhỏ và bây giờ là cùng một người. Đọc tiếp để biết vì sao lại như vậy nhá( ˘ ³˘)♥"
Comments
Tò Te
hóng quá trời mà lâu quá tgia ơi😭
2024-10-13
2