[Chu Tả - Hạo Vũ - Cực Hào] Hai Người Chia Tay Bốn Người Hạnh Phúc
3
Vừa ngồi xuống ghế người kế bên cậu đã liên tiếp hỏi
Trương Cực 18 tuổi con trai của Trương Gia một kẻ nổi tiếng ăn bánh trả tiền có người yêu chưa quá 1 ngày đã đá.
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
mày bị làm sao thế?
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Tả Hàng biết không?
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Không phải mày nói không đánh nhau nữa à?
Ừm Hắn lúc quen cậu đã hứa không đánh nhau không dính líu vào chất khích thích nữa
từ nhiên gã thấy hắn như vậy cũng thật sự thắc mắc dù sao cũng mang tiếng nhiều chuyện nhất nhóm
CHU CHÍ HÂM [ANH]
Thảm hại //đọc sách//
Chu Chí Hâm 18t con trai lớn Chu Gia học bá tính cách trái ngược với 2 đứa bạn mình chưa có mối tình nào.
Anh không muốn quan tâm đến nhưng người bạn của mình quả thật rất thảm hại
Nhìn cũng đủ biết đã khóc đến như thế nào rồi
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Này này sao mày lại nói thế. //quay xuống//
CHU CHÍ HÂM [ANH]
Không phải sao?
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
ừm thì thảm thật nhưng mà mày cũng thông cảm cho nó dù sao nó cũng đã nghĩ đánh nhau được 1 năm rồi
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
//gục mặt xuống bàn//
Hắn gục mặt xuống không phải kiểu từ từ mà là tự do để mặt rơi xuống hên là có sách của gã để ở đó chứ không là bàn đỡ hắn cho băng cái mặt rồi
Tiếng động cũng khá to mọi người ai cũng điều nhìn xuống mà cứng đơ, anh đang đọc sách cũng phải ngước lên nhìn, gã thì quay lại nhìn
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Má, mày phải cảm ơn sự bừa bộn này của tao.
lúc chưa thấy hắn đến gã liền bừa bộn để sách sổ sang bên bàn hắn nên hắn mới đập xuống sách chứ không, là mặt bàn
Giáo Viên
Được rồi các em quay lại //đập bảng//
Mọi người nghe thế cũng quay lên bảng
Anh cũng tiếp tục công việc đọc sách của mình
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Nay mày bị làm sao dị Soái Soái? //nhìn hắn//
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
//im lặng//
CHU CHÍ HÂM [ANH]
Chia tay à?
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Mày bị ấm đầu à?
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Tô Tân Hạo với Tả Hàng làm gì có chuyện chia tay cơ chứ
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
2 đứa nó là tình yêu vĩnh cửu đấy
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Nó chia tay tao liền có ghệ cho mày xem.
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
ừ, chia tay rồi. //lạnh lùng đáp//
Gã tự tim bấy nhiêu thì hắn cho gã tự ti bấy nhiêu
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
KHÔNG!!! Không thể nào.
Gã không tin đâu, đây chắc chắn là trò đùa không thể nào hắn với cậu chia tay được
TÔ TÂN HẠO [HẮN]
Sự thật là dị
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Không đừng mà, tao còn đang muốn lấy 2 đứa bây làm mục tiêu mà. //khóc không ra nước mắt//
Mặc cho gã ở đó gào khóc hắn vẫn mặc kệ không quan tâm đến
Nhưng ở bàn dưới gương mặt bị sách che đi
CHU CHÍ HÂM [ANH]
//mỉm cười//
TẢ HÀNG [CẬU]
Này Tiểu Bảo cậu đi xem bóng rổ không? //nhìn Y đang sắp xếp lại sách vở//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
Hả bóng rổ hả? //sáng mắt//
TẢ HÀNG [CẬU]
Vậy chúng ta đi. //đứng dậy//
2 người rời đi đến sân bóng rổ của trường
Hôm nay khá đông Y nhìn thôi cũng biết hôm nay chắc chắn có thi đấu gì đấy
TẢ HÀNG [CẬU]
Chúng ta kiếm chỗ ngồi ha. //nhìn Y//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
//gật đầu//
Cậu với Y chạc vật lắm mới kiếm được chỗ hợp lý
Vừa ngồi xuống Y lại thấy có một cậu bạn dưới sân bận áo số 15 đang từng bước lại phía Y và cậu
Comments