[Chu Tả - Hạo Vũ - Cực Hào] Hai Người Chia Tay Bốn Người Hạnh Phúc
4
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
Ayzo xem ai đây. //đứng trước mặt Cậu//
Trương Tuấn Hào 18 tuổi con trai của một gia đình nghèo bố thì nghiện thuốc, mẹ thì bệnh nằm viện được 5 năm rồi, học chung lớp với anh, hắn, gã
TẢ HÀNG [CẬU]
Gì? //nhìn ẻm//
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
Hàng Tương hôm nay cũng rảnh rỗi đến xem thi đấu à?
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
à không phải đến cổ vũ bồ chứ
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
//nhìn chằm chằm Ẻm//
Người này khiến cho Y cảm thấy có rất nhiều nỗi khổ riêng nên cứ nhìn chằm chằm thế
TẢ HÀNG [CẬU]
Chia tay rồi đừng nhắc nữa. //cúi mặt xuống//
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
GIỀ!???
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
đừng có mà giỡn nha.
Ẻm với cậu là bạn thân tuy cách nhau 1 tuổi khác lớp nhưng vẫn không ngăn cản được tình bạn của họ
Ẻm giúp cậu rất nhiều 2 người xem nhau như người anh em trong nhà nên truyện gì cũng kể với nhau không ngần ngại
Biết tin người em của mình chia tay sốc lắm chứ dù sao ẻm cũng nghe nhiều điều cậu kể về hắn cũng đủ biết cậu yêu hắn cỡ nào
TẢ HÀNG [CẬU]
Ai rảnh giỡn
Chưa kịp nói xong thì nhóm anh từ ngoài bước vào trong sân khiến mọi người đang ngồi trên ghế điều nhảy xuống dây quăn hò hét
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
//giật mình//
Y đang mải nhìn ẻm bị tiếng hét đó mà giật hết cả hồn
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
ờ đây. //đá mắt qua phía Y//
Nãy giờ ẻm quên mất người kế bên cậu
TẢ HÀNG [CẬU]
À đây là Trương Trạch Vũ học sinh mới lớp em
đang nói chuyện thì gã từ đám đông bước đến chỗ cậu
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
à cho anh mượn Tuấn Hào một chút
TẢ HÀNG [CẬU]
Dạ tự nhiên ạ
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
CÁI LON MÍA MÀY CÁI THẰNG MD. //bị kéo đi//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
Anh ấy chắc không sao đâu nhỉ?
TẢ HÀNG [CẬU]
Yes chắc chắn là vậy rồi
TẢ HÀNG [CẬU]
Nào chúng ta ngắm nghía coi có ai hợp gu không
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
để làm gì? //nghiên đầu//
TẢ HÀNG [CẬU]
để cua đó baby
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [Y]
à vâng
Thế là 2 bắt đầu hành trình tia trai
Niềm vui nho nhỏ của cậu còn sót lại là tia trai nhưng hôm nay cũng không còn hứng thú lắm nói thế để vơi đi nỗi buồn ai ngờ buồn hơn
Tại thấy hắn cười nói vui vẻ trả có chút nào là buồn gì cả
Gã đưa ẻm đến phòng thay đồ của nam rồi chốt cửa từ bên trong
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Trương Tuấn Hào. //nhìn ẻm//
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
Vâng em nghe
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Tao cần động lực để thi đấu
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
//cởi quần áo ra//
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Ha. //cười khẩy//
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
hôm nay tao quên đem bao rồi
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Giờ làm sao đây? //nhìn ẻm từ trên xuống dưới//
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
k-không sao. //không dám nhìn thẳng//
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Không sợ dính sao
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
d-dính cũng không sao
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Haha phải đời mày là của tao mà. //vỗ vỗ mặt Ẻm//
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
//cắn răng chịu đựng//
Gã bắt đầu vào chuyện chính của họ
Gã chỉ cởi quần không dạo đầu gì cả mà vào thẳng sâu bên trong ẻm
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
//cắn chặt môi//
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
* K-không được rên k-không được. *
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Nào mở mồm ra
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Mày không mở mồm làm tao mất hứng đấy. //thuc mạnh//
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
MỞ MỒM RA!!
ẻm khiến gã mất khiên nhẫn mà quát lớn, làm cho bản thân ẻm cũng phải sợ hãi đáp lại
TRƯƠNG TUẤN HÀO [ẺM]
Vâng.. ưm ~ nhẹ hic
TRƯƠNG CỰC [GÃ]
Vậy phải ngoan không. //hôn lên tóc ẻm//
Sau khi làm xong anh kéo quần lên nhìn ẻm nói
Comments
𝐉𝐄𝐌𝐌𝐘
Đã ấy ngt còn ấy nx chứ
2024-08-18
3
Yuri •-•
ờm...bạo lực quá anh
2024-08-18
3