[ ĐN Naruto ] Chờ Ngày Hoa Nở
°• Chap 3 •° Vị Anbu Kì Lạ
Em cúi đầu thấp xuống rúc đầu vào chăn. Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trước mặt. Trong lòng cô có chút cảm giác lạ lẫm.
Haruno Sakura
Ta được nghĩ vài tháng đấy // chọc chọc //
Haruno Sakura
Ta nên làm gì đây?...
Thanh kiếm kia vẫn lạnh lẽo như vậy. Chẳng có chút phản ứng gì.
Haruno Sakura
Ngươi... Thật lạnh lùng nha // chán nản //
Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm cô chán nản đứng dậy.
Haruno Sakura
Vô vị chết đi được // bĩu môi //
Em đi đến đầu giường lấy hai viên thuốc rồi nhanh chóng nuốt chúng.
Haruno Sakura
Đắng... // mím môi //
Một đoạn kí ức lại hiện lên trong mắt em.
Ở đó một người phụ nữ đang nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Đắng... // rên rỉ //
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Không muốn uống đâu... // bĩu môi //
Haruno Mebuki
Ngoan nào Sakura // xoa đầu cô //
Haruno Mebuki
Uống xong mẹ sẽ pha nước đường cho con nhé // cười dịu dàng //
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Vậy thì... // mím môi //
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
nhiều đường! ✨
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Thật nhiều đường nha! // cười ngây ngô //
Mẹ em cười khẽ nhìn sự ngốc nghếch của em. đôi mắt chan chứa rất nhiều thứ.
Haruno Mebuki
Được mẹ sẽ cho thật nhiều đường! // cười //
Haruno Mebuki
Đường rất ngọt
Haruno Mebuki
Mẹ cũng rất thích...
Mí mắt em ướt đẫm. Em liếm nhẹ nước mắt trên tay mình. nước mắt em có vị rất đắng...
Haruno Sakura
Uống đường...
Haruno Sakura
Thuốc sẽ không còn đắng nữa... // khàn đặc //
Cơ thể em giống như một con rối gỗ . Lật đật mở cửa phòng.
Em đang đi tìm một chút đường để em không còn cảm thấy vị đắng chát này nữa.
" Tàn lửa sẽ tắt
Nước mắt sẽ ngừng rơi
Lời hứa sẽ được thực hiện
Và... Con sẽ không đau nữa... "
Đôi mắt nặng trĩu của em cuối cùng cũng chịu mở ra một cách miễn cưỡng. Đôi môi khô khốc vẫn còn vương vấn vị ngọt của đường.
Haruno Sakura
Chẹp... Ngủ ở dưới sàn nhà...
" ... sẽ bị cảm lạnh ... "
Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên. Giống như một chậu nước ấm giúp em tính táo.
Em có thể nghe thấy cảm giác trách móc trong lời nói đó. Một chút ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu em.
Haruno Sakura
Chào buổi sáng-
Haruno Sakura
...Người không biết tên... // lẩm bẩm //
Em khá buồn. Em không nghe được phản hồi như mong muốn.
Em cảm thấy mình khá điên...
Nhưng mà sau tất cả những gì đã trải qua. điên một chút có vẻ còn dễ chịu hơn....
Em vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì.
Hôm nay em lên núi tìm thảo dược. Nhưng hình như em còn chưa từng nhìn thấy chúng mà nhỉ?
...
Haruno Sakura
* Chết tiệt kệ đi *
Em làm tất cả dựa theo cảm giác. Nhưng mà lại dễ dàng tìm được chúng.
Haruno Sakura
Mình điên hay thế giới này điên vậy...
Em biết mình điên nhưng mà chẳng lẽ thế giới này cũng điên theo em à.
Sờ nhẹ lớp vỏ mềm mại của cây cỏ trong tay em nhíu mày.
Tất cả công dụng của nó hiện lên trong đầu em một cách rành mạch. Hơn nữa còn có cả cách chế biến.
Chết tiệt! Em bỗng nhiên cảm thấy điên thật sự rất tốt
Nhìn con rắn độc bị vắt kiệt trong tay em bỗng nhiên cảm thấy có chút tội lỗi.
Trách em sao được. Là nó tự chui ra doạ em đấy chứ.
Haruno Sakura
A di đà phật
Haruno Sakura
Lần sau đừng tự mình tìm chết nữa nha // chọc vào xác rắn //
Em nói rồi tạo cho con rắn một nấm mồ nhỏ.
Haruno Sakura
Yên nghỉ nha rắn con
Em vừa nói vừa cất lọ độc của con rắn nhỏ lại.
Haruno Sakura
Ừ không phải do tôi muốn đâu
Haruno Sakura
Ai bảo nhóc cứ chạy ra trước mặt tôi
Haruno Sakura
Tôi có thể tìm rất nhiều con rắn khác nhưng tất là do nhóc!
Haruno Sakura
Tại nhóc không phải tại tôi! Đừng hận tôi nhé
Mặc dù không muốn nói nhưng em thật sự đang cố chối bỏ trách nhiệm .
Được rồi em tự thôi miên mình là tất cả tại con rắn kia không liên quan đến em.
Anbu kia hỏi em muốn báo cáo chuyện gì. Em mím môi làm ra bộ dạng sợ hãi nhất.
Haruno Sakura
C-cháu bị người ta theo dõi...
Còn chưa để vị anbu kia kịp phản ứng. Một tiếng nói đầy hoảng loạn vang lên.
Haruno Sakura
Chứ chẳng lẽ giả nữa
Em nhìn cô gái kia với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Cô gái kia nhận ra trong đôi mắt hiện lên chút bực mình.
Anko Mitarashi
Anko Mitarashi!
Anko Mitarashi
Tôi không có ý xấu!!!
Anko Mitarashi
Cậu biết đấy
Anko Mitarashi
Tôi là một join và tôi sẽ không làm tổn thương người trong làng
Vị anbu kia hơi sững sờ rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.
Em nhìn thấy tất cả đôi môi khó chịu mím lại.
Haruno Sakura
Tôi sẽ tìm Hokage báo cáo cô... // nhíu mày khó chịu //
Anko khó chịu gào thét chẳng khác gì con thú hoang. Em quay đầu kiên quyết với những gì mình đã nói. Đôi chân hướng về phòng Hokage.
Em cảm nhận được một cơn đau nhói đến từ sau cổ. Chết tiệt cô gái kia vậy mà dám làm vậy.
Em rên rỉ một tiếng cơ thể nhanh chóng ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.
Anko rên rỉ nhìn cô bé trước mặt.
Anko Mitarashi
Tôi chỉ là tò mò thôi mà sao lại đến bước này....
Đôi mắt anko lộ ra vẻ đau khổ chưa từng có. Nói thật từ khi làm anbu đây là lần đầu cô gặp trường hợp khó giải quyết thế này.
Mọi chuyện phải kể về mấy ngày trước.
Anko giống như mọi ngày luyện tập chiến đấu một mình trong rừng.
Giống như một con thú hoang tất cả những đòn tấn công kia của anko khiến khu rừng rung chuyển.
Những dấu vết in hằn trên những cây cao đã ngã xuống khiến anko khịt mũi tự hào.
Tiếng cành cây gãy khiến anko giật mình. Nhíu mày cô nhìn vào nơi phát ra tiếng động.
Anko Mitarashi
Không có ai...
Anko vừa mới thả lỏng thì một cảm giác không đúng xuất hiện. Một suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu cô.
Nếu không phải con người thì ít nhất vẫn phải cảm nhận được chút chakra của động vật. Vậy mà nó không có chút gì...
Càng bình thường thì càng bất thường.
Bàn tay cầm Kunai của anko vô thức siết chặt. Đôi tay thoăn thoắt nhanh chóng ném kunai vào bụi rậm.
Quả nhiên một bóng hình nhỏ từ sau bụi cây kia bật ra . Đôi môi có chút khó hiểu.
Haruno Sakura
* Cái quái gì vậy!!!?*
Haruno Sakura
* Mình đã làm gì!? *
Anko Mitarashi
* Màu hồng? *
Comments
Wrin matnao
Hợp quá tr
2024-08-21
2
𝐀ᴍ𝝲 Hạ
Mình đang buồn á,sao khúc này mắc cười ngang vậy
2024-08-21
3