[ ĐN Naruto ] Chờ Ngày Hoa Nở
°•Chap 4•° Đừng Tin Tôi...
" là khi con dùng cả mạng sống để bảo vệ ai đó "
Bàn tay của người kia nhẹ nhàng xoa mái tóc em. Sự ấm áp từ xúc giác khiến em lưu luyến.
" giống ta và nàng vậy... Sẽ dùng cả đời để bảo vệ con "
Em giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên nở nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ nhìn người đó .
" con cũng sẽ bảo vệ hai người"
Em nói với giọng chắc nịch như không còn gì chắc chắn hơn. Em thật sự muốn bảo vệ họ.
Người kia như bị em chọc cười. Cười rộ lên.
Một bàn tay ấp áp khác từ sau lưng vòng lấy ôm em.
" Vậy có bảo vệ ta không? Chỉ mỗi lão già này thì có chút không công bằng nha "
Em cười khúc khích ôm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của người phụ nữ ấy. Áp mặt vào vòng tay ấm áp của nàng.
" Có mà!
Con sẽ bảo vệ cả hai nha ~ rất công bằng "
Tiếng cười nói vui vẻ vang lên trong ngôi nhà ấy. Những đám mây trắng tiếp tục bay theo làn gió nhẹ. Lá trúc vẫn rơi lả chả xuống cái hồ lớn trong xanh.
Những đoá anh đào tuyệt đẹp đang rục rịch chờ ngày nở rộ...
Làn gió nhè nhè thổi bay từng cánh anh đào. Trông mới đẹp làm sao.
Haruno Mebuki
Sakura mau xem này // kéo em lại //
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Chờ con một chút // sửa lại tóc //
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Hoa anh đào năm nào chả nở mẹ vui thế làm gì? // bĩu môi lầm bầm //
Haruno Kizashi
Sakura con đúng là không biết phong tình chút nào // nhìn em cười //
Haruno Kizashi
Hoa anh đào năm nào cũng nở nhưng hiện tại nó rất đặc biệt đó // quỳ xuống sửa máy ảnh //
Haruno Kizashi
Không quý trọng thời gian hiện tại là không được đâu
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
// bĩu môi //
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Người lớn toàn nói mấy lời khó hiểu // lầm bầm //
Haruno Mebuki
Haha đừng trưng ra bộ mặt đó nữa lại đây với mẹ nhanh // vẫy tay gọi em //
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Hai hai ~ // chạy lại //
Haruno Sakura [ lúc nhỏ ]
Biết rồi mà // cười //
Em sờ nhẹ vào cánh hoa đã lụi tàn trước mặt.
Haruno Sakura
Hoa... Không đẹp nữa rồi... // khàn tiếng //
Đoá hoa bây giờ trong mắt em thật xơ xác và tàn tạ. Cánh hoa hồng nhạt đã úa vàng.
Haruno Sakura
Không còn như trước nữa rồi... // cúi đầu nhìn nó //
Thời gian dường như đã hút hết sự thuần khiết của đoá hoa này. Không còn để lại bất cứ thứ gì.
Em bỗng nhiên hiểu lời cha nói có ý nghĩa gì rồi...
Nó còn ích lợi gì nữa đâu...
Thời gian năm ấy đã chẳng còn có thể trở lại...
Em thả đoá hoa kia đi. Cứ xem như đã buông tay cho nó một kết thúc...
Anko Mitarashi
Nhóc nghĩ sao về đề nghị này? // nhìn em //
Haruno Sakura
Tôi là một gennin yếu kém không xứng đáng // đứng dậy//
Anko Mitarashi
Thôi nào ~ // kéo em lại //
Anko Mitarashi
Xứng với không xứng cái gì? Chẳng phải trải qua kì thi sẽ biết hay sao? // cười //
Anko Mitarashi
Dù sao cũng tin tưởng bản thân chút đi
Anko Mitarashi
Nhóc tài năng hơn nhóc tưởng đấy // vỗ vai cô //
Anko Mitarashi
Của nhóc // vút tờ giấy lên bàn // suy nghĩ cho kĩ vào
Anko rời đi để lại một mình em với mảnh giấy.
Em im lặng nhìn tờ giấy trước mặt.
Bên trên ghi rõ một dòng chữ to đùng " Giấy Đăng Ký Kì Thi Anbu " giống như sợ người khác không nhìn rõ vậy.
Cô nhìn chằm chằm vào chữ kí của anko trên đó. Em biết mỗi join chỉ có thể giới thiệu một người vậy mà...
Cô ấy chọn em_một gennin yếu đuối chẳng có chút nổi bật nào.
Haruno Sakura
Mình.. xứng sao?... // khàn giọng //
Em cảm thấy bản thân chưa từng xứng đáng với nó...
Cô ấy cũng chỉ vừa gặp em mới vài ngày mà đã giao thứ quan trọng này cho em...
Haruno Sakura
Mình chưa từng xứng đáng... // cười tự giễu //
Haruno Sakura
Tin vào một kẻ như tôi sao? // cười nhạt nhẽo //
Haruno Sakura
...sẽ hối hận đấy...
Làm ơn đừng tin tưởng vào kẻ như nhược này...
Em không đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt thất vọng của một ai đó. Em sợ hãi những đôi mắt ấy.
Giống như là em đã làm điều gì đó rất sai trái đối với họ. Giống như... tất cả đều là lỗi tại em...
Em chưa từng dám nhận lòng tin của bất cứ ai... Trước là vậy bây giờ càng là như vậy...
Người phụ nữ trước mặt em nghe vậy như phát điên mà kéo cổ áo mỏng của em gào lên như một con thú hoang.
" không phải là sự thật... Không phải là sự thật phải không... "
Cái lắc đầu của em tàn nhẫn phá nát cái ảo tưởng của người phụ nữ đó. Những giọt lệ tuôn trào nơi mí mắt chứng tỏ người kia tuyệt vọng đến mức nào...
Em nghe thấy người đó khàn đặc lên tiếng.
Sau đó một cảnh tượng em không bao giờ có thể quên xuất hiện trước mắt em.
Người phụ nữ kia lao đầu vào dùng tay đánh em. Ban đầu chỉ là vài cái đánh nhẹ nhưng sau đó bắt đầu dùng lực ngay cả trán em cũng đã đầy máu.
Những người khác ngay lập tức phản ứng lại kéo người đàn bà điên loạn kia đi.
Trước khi bị kéo đi còn nhìn em với ánh mắt thù hận...
Em ngồi trên mái nhà nhìn bầu trời đen kịt kia.
Một bàn tay vỗ nhẹ vai em khi em quay lại bắt gặp đầu tiên là mái tóc đỏ rực của người kia.
" hành nghề y là vậy đừng suy nghĩ quá nhiều"
Giọng nói của cô ấy rất dễ nghe chỉ là vào tai em lại mang một cảm giác kì lạ nào đó.
" nhưng muội là ninja... "
Người phụ nữ với mái tóc đỏ rực kia im lặng một hồi lâu rồi bắt đầu nói cái gì đó...
Nhưng em chẳng còn lòng để nghe bởi vì thứ em nhìn thấy không còn là vị nữ nhân kìa nữa mà là...
Những đôi mắt đỏ máu như người phụ nữ điên kia...
Em kinh sợ mà lùi lại mất bước
Tiếp đến là một loạt tiếng động đáng sợ... tiếng hét... tiếng mắng chửi...
Em bịt tai lại cố gắng để thoát khỏi cảm giác thống khổ này.
"Không... Không phải lỗi của tôi..."
Em dùng đôi môi khô khóc cố gắng mở miệng nhưng đáp lại em là một trận gào rống.
Haruno Sakura
Hộc... Hộc... // thở dốc //
Haruno Sakura
Khốn nạn... // run rẩy //
Haruno Sakura
Cái giấc mơ chết tiệt này thật đáng ghét... // cau chặt mày //
Rõ ràng chỉ là giấc mơ tại sao lại đem cho em cảm giác chân thật đến vậy...
Giống như những ánh mắt kia vẫn tồn tại xung quanh em.
Haruno Sakura
Thật mệt mỏi...
Chính em cũng không biết...
Em im lặng nhìn tay mình...
Bàn tay của em đã nát bét. Khuôn mặt không có chút đau đớn nào. Thật kì lạ.
Haruno Sakura
Mình đang làm gì?... // nghi hoặc //
Em chỉ là không hiểu được vì sao mình lại liên tục đấm vào tảng đá này.
Chính em cũng không biết...
Một vị thiếu niên lặng lẽ đi dưới ánh trăng mờ ảo.
Huyga Neji
* tối thế này còn có người ở nghĩa trang? * // ngờ vực //
Cậu ta đơn giản chính là tập luyện xong liền nổi hứng muốn đi thăm mộ một chút.
Mộ cha cậu cũng không ở đây mà là ở trên ngọn núi phía sau đồi nói chung là vẫn phải đi qua nghĩa trang.
Ai mà ngờ lại nhìn thấy cảnh này...
Huyga Neji
* không lẽ là gặp ma?... * // rợn người //
Neji cho dù có là thiên tài hay bất cứ ai khác đều là con người... Chút sợ hãi này vẫn có.
Em nhìn con người đang thấp thỏm lo âu trước mặt. Có chút không biết nói gì.
Em biết người kia hẳn là cho em thành ma quỷ đi.
Không thể xem lại mình chút sao?... Người kia mặt trắng , lòng đen trong mắt chính là không có nhìn dưới màn đêm còn dọa người hơn mấy phần...
Haruno Sakura
* tôi hay cậu giống ma hơn? * // bất lực //
Cuối cùng cả hai rơi vào hoàn cảnh anh nhìn tôi , tôi nhìn anh hai ta đối mắt với nhau...
Cuối cùng không gian yên tĩnh đến méo mó này cũng bị tiếng nói có chút hoảng sợ của neji phá hỏng.
Huyga Neji
Cô là... m-ma hay người?...
Haruno Sakura
Nếu tôi là ma thì anh là người chắc? // nhíu mày //
Haruno Sakura
Anh là tộc nhân Huyga cũng không biết dùng Byakugan để kiểm tra đi hỏi tôi làm gì?
Haruno Sakura
Nếu tôi là ma thì còn nói ra cho anh biết chắc // mệt mỏi gục xuống //
Haruno Sakura
Chẳng phải tìm cách ăn anh tốt hơn sao
Haruno Sakura
Ma thì không có chakra anh biết mà // nhún vai //
Bị mắng như thế neji chỉ biết im lặng. Cậu ta cũng nhận ra hành động của mình ẩu trĩ đến mức nào. Nhưng sự kiêu ngạo của cậu ta cũng không cho phép cậu ta cúi đầu.
Huyga Neji
Trời tối thế này cô còn ở nghĩa trang ai mà chẳng nghĩ cô là ma // cố chấp cãi lại //
Haruno Sakura
Tôi nghe nói thị lực của Huyga các anh tốt mà nhỉ?
neji nghe rõ sự chế giễu trong câu nói này nhưng cuối cùng chỉ có thể nghẹn họng không nói được gì...
Comments