Chương 14: Thay đổi

Vừa nói dứt câu, Cẩn Nghiêm cũng vừa hay nhận ra một bóng dáng khác đang tiến lại gần phía Trình Thâm, cậu hơi nhíu mày chăm chú, sau đó bật cười lên tiếng trêu chọc.

“Anh Thâm, anh qua Paris một tháng lại tiếp tục thay bạn gái sao? Em còn tưởng phải là người ngoại quốc nữa chứ.”

Trình Thâm quay lại, thấy Nhậm Kiều Hạ trong chiếc mũ len cùng bộ đồ đơn giản tiến đến, mái tóc dài hơi rối, có lẽ bởi vì ban nãy ngủ trên máy bay, hiện giờ cô cũng quên mất việc chỉnh lại.

Câu nói vừa hay lọt tai Nhậm Kiều Hạ, cô ngẩng nhìn cũng vừa vặn bắt gặp tầm mắt Trình Thâm. Dáng vóc người đàn ông bao năm trời vẫn cứ vững vàng như thế, hơn thế pha sự chững chạc, nhìn kiểu gì cũng luôn tạo thứ khoảng cách vô hình.

“Em lên xe trước đi.”

Nhậm Kiều Hạ di chuyển vali, cứ thế theo hướng người đàn ông chỉ đi thẳng ra xe.

Ánh mắt Cẩn Nghiêm vẫn không ngừng dời tầm trên người Nhậm Kiều Hạ, gương mặt cô hiện tại không lớp trang điểm, nhìn tương đối nhợt nhạt, bộ đồ cũng không phải dạng thời thượng, rõ ràng là một bộ đồ rẻ tiền. Tuyệt đối không phải gu những người bạn gái hiện tại thường xuất hiện bên cạnh Trình Thâm.

Trong lòng Cẩn Nghiêm dâng lên sự thắc mắc.

Nếu so với một người đàn ông như Mặc Kỳ Dực, lên giường xong liền kết thúc. Thì những người phụ nữ bên cạnh Trình Thâm lại hơn được một điểm, chính là có danh phận. Chỉ có điều danh phận được vài ngày lại vứt xó.

Điểm chung có lẽ chính là, chỉ cần trong mối quan hệ với hai người đều được thừa hưởng đầy đủ sự xa hoa giàu có.

Còn về nuông chiều, thì Cẩn Nghiêm lại có nhận định khác. Mặc Kỳ Dực nếu có nữ nhân, nuông chiều một lúc chán lại tuyệt tình không giữ nữa. Còn Trình Thâm thì không có kiên nhẫn, muốn trong mối quan hệ với Trình Thâm, trước tiên phải hiểu bản tính lạnh nhạt của người đàn ông này.

Kỳ thực, Trình Thâm nhìn bình thản thầm lặng, nhưng khó hầu hạ hơn so với Mặc Kỳ Dực. Bởi Trình Thâm không có khái niệm nhường nhịn với ai, còn Mặc Kỳ Dực thì chung quy tình nhân cũng như một.

Cẩn Nghiêm nhìn về bóng dáng Nhậm Kiều Hạ đang đi về hướng xe, cậu hơi nhướng mày.

“Đừng bảo với em, đó là người con gái anh đang tìm kiếm.”

Trình Thâm cau mày, hiển nhiên không muốn bị Cẩn Nghiêm nhìn nhận là chịu thua trước một người con gái.

“Không.”

Bị nói trúng tim đen, Trình Thâm cũng không muốn đôi co tiếp tục cuộc trò chuyện. Bởi xét về mặt nào, người đàn ông lại sợ bản thân bộc lộ mấy thứ cảm xúc không nên có.

“Cậu trở về đi, khi nào muốn hẹn thì nhắn tôi.”

“Vâng.”

Cẩn Nghiêm nhìn Trình Thâm rời đi. Tính Trình Thâm như nào, chẳng lẽ cậu tiếp xúc bao năm trời lại không nhìn ra.

Thành phố Trùng Khánh sau hơn mười năm trời, ngày càng cải tiến trở thành thành phố phát triển bậc nhất.

Suốt cả quãng đường trên xe, Nhậm Kiều Hạ cũng không nói lời nào. Không gian giữa cả hai trở nên ngột ngạt đến lạ. Cô nhìn con đường, cũng chẳng thể nhận ra đây là đâu.

Trong vô thức, mối quan hệ này trở lại theo một cách thức khác.

Chiếc xe dừng tại một khu biệt thự tư nhân giữa đô thị xa hoa.

Gian biệt thự nơi đây rất trang trọng, gam màu lạnh, nhạt nhẽo như tính cách của chủ nhân sở hữu.

Nhậm Kiều Hạ bước vào trong, nhưng rồi chỉ dừng ở bậc thềm. Cấu trúc biệt thự tuy lớn nhưng không quá lố, cũng không hề có ai dư thừa ở nơi đây.

Vị trí cô đứng, đối diện thẳng vào trong là phòng khách sang trọng. Ghế sofa và bàn đặt ở giữa nhà, bày biện những chiếc ly và bình nước như mới tinh vẫn không ai đụng đến.

“Tôi ở đâu?”

“Đi theo tôi.”

Trình Thâm nhìn trạng thái của cô, rồi bước lên bậc thềm. Nhậm Kiều Hạ vội kéo chiếc vali rồi di chuyển theo. Cho đến khi dừng trước một căn phòng ngủ. Người đàn ông thản nhiên bước vào, để lại ánh mắt của cô đầy ngạc nhiên.

Người đàn ông nhìn cô đứng lặng, khi này mới lên tiếng.

“Bước vào đi, từ giờ em ở đây. Người của tôi, thì phải ở chung với tôi.”

Nhậm Kiều Hạ căng thẳng, bàn tay siết chặt tay cầm hành lý. Lúc trước, cô với Trình Thâm tuy có ở chung nhưng đều rất giữ chừng mực, còn hiện tại thì, cô và hắn không tình nguyện. Hơn hết, mối quan hệ cũng khác xưa rất nhiều.

“Tôi ngủ ở ngoài cũng được.”

Cứ thế, cô vội xoay người rời đi.

Trình Thâm nhíu mày, lập tức cao giọng nhìn theo bóng dáng cô rời đi, giọng nói rõ ràng chứa đầy sự tức giận.

“Tôi nói em nghe không hiểu? Đã đến tận đây rồi, đừng bày ra cái trạng thái đó.”

Nhậm Kiều Hạ siết chặt lấy hành lý, cô thở dài một hơi. Cô không có sức ép, cũng không có sức phản kháng. Dù mười năm trước hay hiện tại, đều như một.

Hot

Comments

Mini2106🦋

Mini2106🦋

Ai đọc rồi quay lại đọc tiếp làm ơn cho tui biết tình trạng này có kéo dài đến cuối truyện ko? Truyện này có chút ngọt nào ko??? Chứ tui thấy mệt tim quá, đọc mà cứ phải nhíu mắt nhăn mày, cho tui miếng đường để high đi 😭

2024-12-19

1

Bồ Công Anh

Bồ Công Anh

Ngược chết na9 hộ e cái

2025-03-18

0

ay_li

ay_li

xạo ui ảnh xạo xạo

2025-02-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phỏng vấn
2 Chương 2: Mười năm cửu biệt, nay lại trùng phùng
3 Chương 3: Bất ổn
4 Chương 4: Ký ức khơi gợi
5 Chương 5: Quá khứ - Phá Sản
6 Chương 6: Quá khứ - Hôn đi, tôi cho tiền
7 Chương 7: Quá khứ - Yêu đương
8 Chương 8: Quá khứ - Rời đi
9 Chương 9: Quá khứ - Hiện tại
10 Chương 10: Ghét
11 Chương 11: Cố quên lại càng nhớ
12 Chương 12: Mười năm, không thể nào buông
13 Chương 13: Chịu thua
14 Chương 14: Thay đổi
15 Chương 15: Đều là người trưởng thành
16 Chương 16: Chiếm thế thượng phong
17 Chương 17: Xin việc
18 Chương 18: Dầm mưa
19 Chương 19: Lớn giọng
20 Chương 20: Xót
21 Chương 21: Đau lắm sao?
22 Chương 22: Tình mẫu tử
23 Chương 23: Người quen cũ
24 Chương 24: Ý đồ
25 Chương 25: Đừng đánh giá thấp bản thân
26 Chương 26: Tức giận
27 Chương 27: Người của tôi
28 Chương 28: Tâm tư sâu kín, tình cảm?
29 Chương 29: Chạm vào rồi, khó mà dứt ra
30 Chương 30: Sợ
31 Chương 31: Ngâm nước
32 Chương 32: Đau dạ dày
33 Chương 33: Thật hay mơ
34 Chương 34: Đừng khóc
35 Chương 35: Bù đắp bao nhiêu cũng không đủ
36 Chương 36: Muốn em
37 Chương 37: Tỉnh giấc giữa đêm
38 Chương 38: Mất lý trí
39 Chương 39: Ái tình
40 Chương 40: Vô hạn sủng ái
41 Chương 41: Em là ánh sáng của anh
42 Chương 42: Anh ghen đấy, em không định dỗ anh sao?
43 Chương 43: Em không biết dỗ, vậy để anh chỉ
44 Chương 44: Cầm thú
45 Chương 45: Có đau không, để anh xem
46 Chương 46: Gom nhặt tàn tro em để lại
47 Chương 47: Ôn nhu
48 Chương 48: Em ghen sao
49 Chương 49: Vợ tôi
50 Chương 50: Dự án
51 Chương 51: Không cho phép em rời khỏi anh (Sửa)
52 Chương 52: Bại dưới tay em (Sửa)
53 Chương 53: Ván cược triệt để thua, tim triệt để cho đi (Sửa)
54 Chương 54: Lần này đổi lại, anh chạy theo em (Sửa)
55 Chương 55: Anh lại trêu cô! (Sửa)
56 Chương 56: Đón
57 Chương 57: Thế giới của anh là em
58 Chương 58: Giá như
59 Chương 59: Người quen cũ
60 Chương 60: Anh đau
61 Chương 61: Bất lực, điên loạn, tuyệt vọng, đau đớn, trống rỗng!
62 Chương 62: Vận động một chút
63 Chương 63: Cả đời chỉ yêu em
64 Chương 64: Anh ở đây
65 Chương 65: Chứng nào tật nấy
66 Chương 66: Rơi vào tròng
67 Chương 67: Con dâu tương lai
68 Chương 68: Con dâu mẹ bỏ con rồi!
69 Chương 69: Em ở đâu, anh ở đó
70 Chương 70: Sợ rằng chỉ là hư vô
71 Chương 71: Em yêu anh
72 Chương 72: Đổi may mắn gửi Thượng Đế, xin được một lần gặp lại em
73 Chương 73: Cưới
74 Chương 74: Em là duy nhất (End)
75 Ngoại truyện: Thời niên thiếu (1)
76 Ngoại truyện: Thời niên thiếu (2)
77 Đôi lời.
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Phỏng vấn
2
Chương 2: Mười năm cửu biệt, nay lại trùng phùng
3
Chương 3: Bất ổn
4
Chương 4: Ký ức khơi gợi
5
Chương 5: Quá khứ - Phá Sản
6
Chương 6: Quá khứ - Hôn đi, tôi cho tiền
7
Chương 7: Quá khứ - Yêu đương
8
Chương 8: Quá khứ - Rời đi
9
Chương 9: Quá khứ - Hiện tại
10
Chương 10: Ghét
11
Chương 11: Cố quên lại càng nhớ
12
Chương 12: Mười năm, không thể nào buông
13
Chương 13: Chịu thua
14
Chương 14: Thay đổi
15
Chương 15: Đều là người trưởng thành
16
Chương 16: Chiếm thế thượng phong
17
Chương 17: Xin việc
18
Chương 18: Dầm mưa
19
Chương 19: Lớn giọng
20
Chương 20: Xót
21
Chương 21: Đau lắm sao?
22
Chương 22: Tình mẫu tử
23
Chương 23: Người quen cũ
24
Chương 24: Ý đồ
25
Chương 25: Đừng đánh giá thấp bản thân
26
Chương 26: Tức giận
27
Chương 27: Người của tôi
28
Chương 28: Tâm tư sâu kín, tình cảm?
29
Chương 29: Chạm vào rồi, khó mà dứt ra
30
Chương 30: Sợ
31
Chương 31: Ngâm nước
32
Chương 32: Đau dạ dày
33
Chương 33: Thật hay mơ
34
Chương 34: Đừng khóc
35
Chương 35: Bù đắp bao nhiêu cũng không đủ
36
Chương 36: Muốn em
37
Chương 37: Tỉnh giấc giữa đêm
38
Chương 38: Mất lý trí
39
Chương 39: Ái tình
40
Chương 40: Vô hạn sủng ái
41
Chương 41: Em là ánh sáng của anh
42
Chương 42: Anh ghen đấy, em không định dỗ anh sao?
43
Chương 43: Em không biết dỗ, vậy để anh chỉ
44
Chương 44: Cầm thú
45
Chương 45: Có đau không, để anh xem
46
Chương 46: Gom nhặt tàn tro em để lại
47
Chương 47: Ôn nhu
48
Chương 48: Em ghen sao
49
Chương 49: Vợ tôi
50
Chương 50: Dự án
51
Chương 51: Không cho phép em rời khỏi anh (Sửa)
52
Chương 52: Bại dưới tay em (Sửa)
53
Chương 53: Ván cược triệt để thua, tim triệt để cho đi (Sửa)
54
Chương 54: Lần này đổi lại, anh chạy theo em (Sửa)
55
Chương 55: Anh lại trêu cô! (Sửa)
56
Chương 56: Đón
57
Chương 57: Thế giới của anh là em
58
Chương 58: Giá như
59
Chương 59: Người quen cũ
60
Chương 60: Anh đau
61
Chương 61: Bất lực, điên loạn, tuyệt vọng, đau đớn, trống rỗng!
62
Chương 62: Vận động một chút
63
Chương 63: Cả đời chỉ yêu em
64
Chương 64: Anh ở đây
65
Chương 65: Chứng nào tật nấy
66
Chương 66: Rơi vào tròng
67
Chương 67: Con dâu tương lai
68
Chương 68: Con dâu mẹ bỏ con rồi!
69
Chương 69: Em ở đâu, anh ở đó
70
Chương 70: Sợ rằng chỉ là hư vô
71
Chương 71: Em yêu anh
72
Chương 72: Đổi may mắn gửi Thượng Đế, xin được một lần gặp lại em
73
Chương 73: Cưới
74
Chương 74: Em là duy nhất (End)
75
Ngoại truyện: Thời niên thiếu (1)
76
Ngoại truyện: Thời niên thiếu (2)
77
Đôi lời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play