[Kiếm Hiệp Huynh Đệ Giang Hồ] ~ LƯU PHƯƠNG BÁCH THẾ
Truy đuổi A Minh
A Minh sau khi được đưa ra khỏi cổng Thanh Vân môn, tuy có chút bất ngờ và chưa hiểu tình hình hiện tại, nhưng cậu vẫn nghe lời, dốc sức chạy thật nhanh
Lính phủ Đại Quan
Tướng quân
Lính phủ Đại Quan
Hắn là ai vậy?
Long Đình Nguyên
Không cần lo chuyện người khác
Long Đình Nguyên là con trai duy nhất, cũng là người thừa kế của Long gia. Phụ thân và mẫu thân của cậu đều là đại tướng quân anh dũng, năm xưa cùng mọi người giao đấu với Ma tộc. Nhưng họ đã hi sinh không thể toàn mạng trở về. Nay cậu đi theo hầu gia, với chí hướng cùng lập lại triều đình Đại Duệ
Cậu được phong làm đại tướng quân thống lĩnh các quân ở Trường An, và cũng là hộ vệ thân cận của công tử Nguyệt Dương Kha
Nguyệt Dương Kha
Đình Nguyên
Long Đình Nguyên
Công tử có gì căn dặn?
Nguyệt Dương Kha
Vừa rồi ngươi có nhìn thấy tên tiểu tử nào ở quanh đây không?
Long Đình Nguyên
Đúng là có một tên
Long Đình Nguyên
Nhìn mặt hắn non nớt, thuộc hạ không mấy quan tâm
Long Đình Nguyên
Có chuyện gì sao, công tử?
Nguyệt Dương Kha cau mày, nghiêm giọng
Nguyệt Dương Kha
Ngươi mau theo sát
Nguyệt Dương Kha
Điều tra lai lịch của hắn cho ta
Nguyệt Dương Kha
Tên tiểu tử đó đang bị thương
Nguyệt Dương Kha
Không chạy xa được đâu
Vừa dứt lời, Long Đình Nguyên liền một mình thúc ngựa đi về phía hướng khi nãy của A Minh. Đám quân lính còn lại cùng nhau hộ tống Nguyệt Dương Kha hồi phủ
Tiếng thở dốc của cậu bé hiện đang dùng hết sức lực chạy về phía trước
A Minh
Mình chưa thể về Tông môn
A Minh
Nếu để sư phụ và sư huynh biết được mình lén bỏ trốn...
A Minh
Nhất định sẽ bị phạt nặng
A Minh
Nói không chừng, cả đời cũng không được phép ra ngoài nữa
A Minh vịnh vào gốc cây một lát, tay còn lại vẫn bám chặt ngực của mình
Cố gắng điều chỉnh nhịp đập trong tim
Bỗng từ xa phía trước cậu có một đám người cưỡi ngựa chạy đến
A Minh không biết là ai, thu người núp sau cây nhằm che đi tầm nhìn của kẻ đó
Tiếng võ ngựa tan tác vang lên, A Minh thấp thỏm nhìn thấy một đám người mặc y phục màu vàng chạy qua
Trên đường Long Đình Nguyên đang theo dõi A Minh, bỗng lại gặp được đám người áo vàng khi nãy
Lệ Minh Lan - Đại đệ tử Ngũ Phượng môn
Cơ Hiên - Nhị đệ tử Ngũ Phượng môn
Tiểu Song - Tiểu đệ tử Ngũ Phượng môn
Cơ Hiên
Dường như có người tới
Tiểu Song giương hẳn cung tên về phía trước, chỉ đợi mục tiêu nằm trong tầm ngắm thì liền thả tay
Đình Nguyên đang thúc ngựa, bỗng giật mình lộn nhào một vòng lên không trung để né tiễn. Tiểu Song thấy hắn né được dễ dàng như vậy, có chút không vui
Cơ Hiên
Tiểu sư muội vẫn cứ như vậy, tiễn pháp cao siêu
Cơ Hiên
Nhưng tính tình chẳng thay đổi chút nào
Đình Nguyên dừng trước bọn họ
Long Đình Nguyên
Các người là đệ tử Ngũ Phượng môn?
Lệ Minh Lan chấp hai tay lại, có ý xin lỗi
Lệ Minh Lan
Tại hạ Lệ Minh Lan, đại đệ tử Ngũ Phượng môn
Lệ Minh Lan
Sư muội tính tình kiêu ngạo, lại còn nhỏ hay phá phách
Lệ Minh Lan
Mong vị huynh đài đây
Đình Nguyên đảo mắt một lượt ba người
Long Đình Nguyên
Không sao
Long Đình Nguyên
Ta còn có việc
Long Đình Nguyên
Xin tránh đường
Đình Nguyên tính thúc ngựa đi tiếp, bỗng lại có âm thanh vang lên
Lệ Minh Lan
Cho hỏi túc hạ vừa rồi có nhìn thấy ai chạy qua đây không?
Lệ Minh Lan
Ngũ Phượng môn vừa mới bị trộm một bảo vật
Lệ Minh Lan
Ba huynh muội bọn ta đang truy bắt hắn
Lệ Minh Lan
Nhưng đuổi đến đây lại không thấy tung tích nữa
Long Đình Nguyên
Vậy là các người đang nghi ngờ ta?
Cơ Hiên
Nếu nói thẳng thì là như vậy đó
Cơ Hiên
Dù sao cũng đâu biết được
Cơ Hiên
Ngươi có phải đang giả vờ không biết không?
Tiểu Song khó chịu, đạp ngựa lấy đà bay lên phía trước
Đình Nguyên nâng cán kiếm đỡ lấy từng chiêu. Tiểu Song xoay vòng xung quanh ngựa hắn, dùng chân làm vũ khí. Chủ yếu là muốn thăm dò, vừa rồi họ cũng đã giao đấu với tên trộm nên sẽ nhận ra cách đánh của hắn
Đình Nguyên nãy giờ có chút nương tay, nhưng càng như vậy sẽ càng mất thời gian. Hắn tìm cách chạm vào chân cô, giữ lấy mà hất lên cao. Cả người Tiểu Song theo quán tính mà ngã xuống, hắn vung tay chưởng vào eo, khiến cô bay về chỗ cũ
Cơ Hiên
Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả
Đình Nguyên chán nản nhìn đi chỗ khác
Long Đình Nguyên
Ta không thấy người nào khả nghi hết
Lời nói vừa dứt cũng là lúc hắn thúc ngựa chạy đi, ba người kia cũng mở đường
Lệ Minh Lan tuy vậy nhưng vẫn không hết nghi ngờ Long Đình Nguyên
Lệ Minh Lan
Hai người đi tiếp, ta đuổi theo hắn
Cơ Hiên
Đại sư huynh, huynh đi một mình sao?
Tiểu Song
Võ công của tên đó tuy cao
Tiểu Song
Nhưng vẫn chưa bằng đại sư huynh
Cơ Hiên
Huynh nhớ cẩn thận
Lệ Minh Lan
Đệ và Tiểu Song cũng vậy
Nói rồi mỗi người một hướng cùng tách nhau ra
Bỗng đột nhiên giữa nơi họ đứng khi nãy, một dáng người dần dần hiện ra, bóng cũng dần lộ lên trên mặt đất
Cô gái cầm trong tay viên ngọc trai quý giá
Mỉm cười hài lòng, kèm theo chút khinh bỉ
Châu Linh
Đám người ngu ngốc
Châu Linh - hiệp nữ vô danh, cực kì thông minh và mạnh mẽ, hành xử quyết đoán, lương thiện, thường cướp giàu giúp nghèo
Châu Linh
Ta đứng ngay đây mà cũng không phát hiện ra
Châu Linh
Danh môn chính phái bây giờ kém cỏi vậy sao?
Châu Linh
Cũng nhờ tên xui xẻo lúc nãy đi ngang qua, mới đánh lạc hướng bọn họ
Châu Linh
Nếu đã bị ta liên lụy, vậy giờ ta đành giúp ngươi giải vây thôi
Châu Linh mỉm cười, một khắc hoá thành khói mà biến mất
Đình Nguyên thúc ngựa chạy thật nhanh, nhưng sao phía trước không thấy bóng người nào
Long Đình Nguyên
Chẳng lẽ mất dấu thật rồi sao?
Bỗng từ phương xa có ai đó dùng khinh công bay đến với tốc độ rất nhanh. Dường như nhanh nhất từ trước đến nay hắn thấy
Dừng ngay trước mặt hắn, còn nở một nụ cười, nhưng lại đeo che, không thấy rõ dung nhan
Tử Linh
Long đại tướng quân xin dừng bước
Đình Nguyên tự trách hôm nay mình thật xui xẻo, hết kẻ này đến kẻ khác cản đường
Long Đình Nguyên
Ngươi là ai?
Tử Linh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi
Tử Linh
Tại hạ chỉ là một thư sinh lang bạt giang hồ
Tử Linh
Ta không biết võ công
Tử Linh
Nhưng khinh công cũng được xem là tạm ổn
Long Đình Nguyên
Chẳng lẽ...
Long Đình Nguyên
Ngươi muốn cản ta tìm người?
Long Đình Nguyên
Ngươi là đồng bọn của tên tiểu tử đó?
Tử Linh
Ta là một thư sinh, làm gì có đồng bọn chứ
Long Đình Nguyên
Không cần nhiều lời
Long Đình Nguyên
Xem chiêu
Đình Nguyên lấy đà phi kiếm đến, Tử Linh chỉ nghiên nhẹ đầu đã né được
Đình Nguyên lao đến, tấn công trực diện bằng hai tay, dùng những võ công tinh tường của nhà binh để chiến đấu
Tử Linh không đáp trả một đòn nào, chỉ toàn dùng khinh công để né. Tốc độ nhanh nhẹn, dứt khoát, càng khiến Đình Nguyên hoa cả mắt
Đình Nguyên thu lấy kiếm, lần nữa tấn công
Tử Linh từ nãy đến giờ vẫn không dùng tay, chỉ bay qua bay lại, lên xuống trái phải để né chiêu
Đình Nguyên tức giận dùng Ngạn Đao Kích
Thanh kiếm trong tay khi đánh đến liền có hàng chục mũi kiếm chĩa ra bay thật nhanh đến đối phương
Tử Linh vẫn cứ thế nhanh nhẹn dịch chuyển qua lại để né chiêu
Đình Nguyên vô thức thẫn thờ khi trông thấy cảnh tượng đó. Hắn cứ như một ngọn gió, vô cùng dứt khoát
Long Đình Nguyên
/Khinh công này...?/
Tử Linh đá vào đuôi một thanh kiếm khiến nó bay về chủ nhân của mình. Đình Nguyên chém mạnh một nhát để xoá ảo ảnh kiếm do ban nãy mình tạo ra
Tuy là ảo ảnh nhưng kiếm đâm trúng vẫn sẽ bị thương, đó là bản chất của Ngạn Đao Kích
Long Đình Nguyên
Trên người ngươi không có khí tức
Long Đình Nguyên
Nhưng quả thật khinh công rất lợi hại
Long Đình Nguyên
Vì sao lại muốn cản ta?
Tử Linh
Thật ra ta cũng không rảnh đi cản đường ngươi đâu
Tử Linh
Nhưng mà người này...
Tử Linh
Các ngươi không nên động vào
Long Đình Nguyên
Các ngươi ?
Long Đình Nguyên
Làm sao ngươi biết ?
Tử Linh
Ngươi đường đường là Long đại tướng quân của phủ Đại Quan
Tử Linh
Trước giờ ai cũng biết ngươi là một người rất trung thành, hơn nữa ngươi không hề có hứng thú đến những chuyện bên ngoài phủ
Tử Linh
Nhưng hôm nay ngươi lại đi theo dõi một cậu nhóc
Tử Linh
Chắc chắn là đã nhận lệnh rồi
Long Đình Nguyên
Nhưng ta vẫn chưa nhận ta là Long đại tướng quân, sao ngươi lại biết?
Tử Linh đá mắt vào con ngựa
Tử Linh
Theo những gì ta biết thì khắp cả thành Trường An, chỉ có mình ngươi là cưỡi con ngựa này
Tử Linh
Bởi nó chính là chiến mã năm xưa tiên đế ban tặng cho Long gia
Đình Nguyên im lặng giây lát
Long Đình Nguyên
Ngươi biết khá nhiều đấy
Lệ Minh Lan
Thì ra là Long đại tướng quân của phủ Đại Quan
Lệ Minh Lan
Khi nãy đã đắc tội rồi
Lệ Minh Lan từ sau chạy đến, dừng ngay bên cạnh Long Đình Nguyên
Long Đình Nguyên
Sao ngươi lại ở đây?
Long Đình Nguyên
Ngươi theo dõi ta?
Lệ Minh Lan
Xin tuớng quân đừng trách
Lệ Minh Lan
Chỉ là chuyện lúc nãy thôi
Lệ Minh Lan
Nhưng sau khi nghe thân phận của ngài
Lệ Minh Lan
Ta đã không còn nghi ngờ gì nữa
Châu Linh
/Xem ra thì tên xui xẻo này không cần mình giúp nữa rồi/
Châu Linh
/Nhưng mà tên kia.../
Châu Linh đã tàn hình quan sát được một lúc
Lệ Minh Lan
Ngươi thật to gan
Lệ Minh Lan
Đã biết người này là đại tướng quân, mà ngươi còn không mau tránh đường
Lệ Minh Lan
Ngươi muốn tạo phản sao?
Tử Linh
Vị huynh đài này đừng kích động như vậy
Tử Linh
Ta không biết võ công
Tử Linh
Huynh lại là đệ tử Ngũ Phượng môn
Tử Linh
Nếu ra tay đánh thật, thì ta không chịu nổi đâu
Lệ Minh Lan
Vậy còn không mau cút?
Tử Linh
/Xem ra đành phải làm ngã ngựa, để họ bị thương rồi/
Giây phút Tử Linh định dùng khinh công thật nhanh qua để hất tung cả người và ngựa
Bỗng xung quanh bọn họ lại xuất hiện một luồn khói tím bí ẩn
Lệ Minh Lan
Đây là gì vậy?
Tử Linh thẫn thờ, có chút ngạc nhiên
Lệ Minh Lan cố gắng định thần
Còn phía Long Đình Nguyên đã nhanh chóng chìm vào ảo mộng, một khắc rơi xuống đất
Chiến mã cũng không chịu nổi mà ngất xĩu
Lệ Minh Lan là đệ tử môn phái nên có thể cầm cự lâu hơn, nhưng rồi cũng ngã lăn ra, ngủ một giấc thật sâu
Tử Linh biết xung quanh đây đã có người giúp đỡ, liền giơ hai tay lên cảm tạ
Tử Linh
Không biết cao danh quý tánh của các hạ là gì?
Châu Linh đứng gần đó, thấy bộ dạng kính cẩn của hắn liền không khỏi thích thú, bất giác mỉm cười
Nhưng vẫn không đáp trả một lời nào hết, lặng lẽ quay mặt bỏ đi
Tử Linh nhìn vào hai người đang nằm ở dưới đất
Lời vừa dứt cũng là lúc cậu đưa tay ra, tạo một lớp lá chắn bảo vệ hai người họ trong thời gian bất tỉnh
Tử Linh
Nhưng nếu lần sau các ngươi còn gây khó dễ cho Tiểu A Minh
Tử Linh
Thì mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa đâu
Comments