[Kiếm Hiệp Huynh Đệ Giang Hồ] ~ LƯU PHƯƠNG BÁCH THẾ
Gặp gỡ Chu Lạc
Tối đến, Tử Linh ngồi trước một ngồi nhà tranh cũ kĩ, cách xa đó là một con sông nước xiếc, chảy mạnh không ngừng
Hắn chống hai tay ra sau, ngửa mặt lên trời thu lại ánh trăng huyền ảo
Đôi ngươi ong anh khó tả, dường như sâu thẳm trong đấy chính là một bầu trời kí ức đượm buồn
Nhà tranh vẫn sáng đèn, bỗng phát ra đôi chút âm thanh từ nơi đó khiến Tử Linh ngồi thẳng lên, khẽ quay đầu lại
Cậu nhìn thấy bóng của A Minh đang dần xuất hiện, Tử Linh chỉ cười một cái. Sau đó liền đứng dậy, núp sau một thân cây to lớn
Tử Linh vẫn chưa rời đi mà tựa lưng vào thân cây, ngóng thử xem cậu định làm gì
A Minh cơ thể sau một buổi chiều vận công đã rất nhanh phục hồi
Cậu nhìn quang cảnh chỗ này thật kĩ, đảo một vòng mắt. Lại dời sự chú ý đến con sông phía trước, nước chảy mạnh mẽ không ngừng nghỉ, dường như nó mang đến cảm giác không được an toàn cho lắm
A Minh khoanh hai tay lại, tự tin nói
A Minh
Rồi nhất định sẽ có ngày
A Minh
Ta phá được ngươi thôi
Cậu nhóc nhỏ bay lên không trung, xoay vài vòng rồi đánh mạnh một chưởng xuống nước
Dù khoảng cách khá xa nhưng cậu tu luyện tinh thuật hệ Phong nên đòn đánh có sức công phá lớn
Khiên Cơ trận là trận pháp duy nhất mà người trong thiên hạ chưa một ai phá được. Đây là trận pháp do vô địch thiên hạ năm xưa Chu Dược Ưng sáng chế. Bên dưới đáy sông có giấu một mật thất, chỉ cần ai phá trận, mật thất sẽ tự hiện ra. Người đời cho rằng trong mật thất ấy chính là toàn bộ công pháp tối cao của riêng Chu Dược Ưng tạo ra, nếu ai có được nó, chắc chắn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thứ hai
A Minh
Đến khi đó, ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất
A Minh
Mới có thể khôi phục được triều đình Lý thị
Tử Linh mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng, ngẫm nghĩ
Tử Linh
/Đúng là một cậu bé tốt/
Tử Linh
/Nhưng Chu thúc không những công lực phi phàm/
Tử Linh
/Mà đến việc lừa người khác cũng giỏi như vậy/
Tử Linh là ai? Tại sao lại gọi thiên hạ đệ nhất Chu Dược Ưng kia là thúc?
Hắn đúng thật không phải một thư sinh lang bạt giang hồ gì cả. Nhưng có thể là ai đây?
A Minh sau khi khoẻ khoắn trở lại, cũng nhanh chóng dùng khinh công quay về Tông môn. Bình thường cậu hay bị bắt ở trong phòng của mình, lúc thì đọc sách, lúc thì luyện võ, không được phép ra ngoài. Nhưng A Minh lần này lén trốn và mong không có ai đột nhiên hôm nay lại đến phòng tìm cậu, nếu không sẽ bị phát hiện và phạt nặng
A Minh
Chắc là mọi người ngủ hết rồi?
A Minh đã lẻn vào đến khu vực phòng mình, chỉ một khoảng nữa là đã đến được cửa
A Minh giật mình, quay mặt lại
Lộc Dương Sư - Đại đệ tử Tông môn
Lộc Dương Sư hiểu tính sư đệ của mình, không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng đi đến bàn đá, bảo
Lộc Dương Sư
Chỉ cần đợi đủ 18 tuổi, sư phụ tự khắc sẽ cho đệ tự do ngao du giang hồ
Lộc Dương Sư
Sao hết lần này đến lần khác vẫn muốn trốn ra ngoài?
A Minh nũng nịu, chạy đến ngồi đối diện với hắn
A Minh
Đệ không muốn phải đợi thêm 3 năm nữa đâu
A Minh
Đừng nói chuyện này nữa
A Minh
Sẽ không nói với sư phụ chuyện này chứ?
A Minh thấp thỏm lo sợ, nhưng trong lòng vẫn tin rằng đại sư huynh sẽ không làm vậy
Lộc Dương Sư đưa tay đánh vào đầu đệ đệ của mình, thầm trách
Lộc Dương Sư
Tiểu ngang bướng nhà đệ
Lộc Dương Sư
Nếu sư huynh mà đi nói với sư phụ
Lộc Dương Sư
Thì bây giờ đệ vẫn còn bình yên ở đây sao?
A Minh vui vẻ, nở nụ cười thật tươi
A Minh
Đệ biết mà, đại sư huynh là thương đệ nhất
Lộc Dương Sư mỉm cười, liếc cậu
Lộc Dương Sư
Mau kể cho đại sư huynh nghe
Lộc Dương Sư
Hôm nay đệ ra ngoài làm gì?
Lộc Dương Sư
Chắc không phải là đến đại hội tỉ võ của Thanh Vân môn đó chứ?
A Minh
Đại sư huynh quả nhiên hiểu đệ
Lộc Dương Sư
Ta thấy đệ đến tối đêm mới trở về
Lộc Dương Sư
Chắc là đánh thua Lục Đàm rồi
Lộc Dương Sư
Nên mới tự trị thương trước, để tránh nếu bị sư phụ phát hiện thì không hay
A Minh khoanh hai tay lại, ra vẻ tự cao của người giành chiến thắng
A Minh
Huynh đoán đúng được một nửa, nhưng lại sai một nửa
Lộc Dương Sư
Ta đoán sai chỗ nào vậy?
A Minh
Thứ nhất, đệ đúng thật là bị thương nên mới trốn ở một căn nhà tranh để vận công
A Minh
Thứ hai, đệ quả thật cũng đến Thanh Vân môn tỉ võ
A Minh
Nhưng không thua....mà là thắng
Lộc Dương Sư ngạc nhiên, chưa dám tin vào sự việc
A Minh
Có điều người đệ thắng không phải Lục Đàm
A Minh
Sao nhìn huynh có vẻ không được tốt khi nghe thấy tên người này vậy
A Minh
Hắn....mạnh lắm sao?
Lộc Dương Sư im lặng giây lát, sau đó tận tình giải thích cho sư đệ của mình
Lộc Dương Sư
Sư phụ từng nói
Lộc Dương Sư
Năm xưa khi Ma tộc dẫn quân xâm chiếm Đại Duệ ta
Lộc Dương Sư
Kẻ thống lĩnh chúng là Hắc Vương, trong tay cầm một thanh kiếm màu đen, sát khí hừng hực. Đi đến đâu giết người đến đó, thanh kiếm có uy lực rất lợi hại
Lộc Dương Sư
Lúc đó có một cậu bé không biết lai lịch như thế nào, nhưng lại một mình lạc lõng cố gắng chạy khỏi sự truy sát của Ma tộc
Lộc Dương Sư
Nhưng chính giây phút Hắc Vương đưa kiếm chém đến, quân lính đã kịp thời đến cứu cậu ấy, vài người phải hi sinh để giữ chân hắn lại
Lộc Dương Sư
Nhưng có điều....
Lộc Dương Sư nhìn A Minh, ánh mắt có vài phần lo âu
Lộc Dương Sư
Cậu nhóc đó đã bị thanh kiếm xước qua vai, tiếng khóc vang lên dữ dội. Ma khí trong thanh kiếm dần dần ăn sâu vào cơ thể, khiến cậu ấy bị tẩu hoả nhập ma. Các tiền bối đã cố gắng trấn áp ma khí đó lại, đến nay cũng đã rất nhiều năm
Lộc Dương Sư
Đinh Kỵ càng lớn, hắn càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Sau này khi các môn phái được thành lập, Thanh Vân môn đứng đầu thiên hạ phải mang trọng trách lớn, đó là nuôi dưỡng Đinh Kỵ, kiềm hãm ma khí của hắn lại
Lộc Dương Sư
Ta nghe nói, Đinh Kỵ từ khi đến Thanh Vân môn đều bị nhốt lại
Lộc Dương Sư
Không được tiếp xúc với thanh kiếm đó dù chỉ một bước
Lộc Dương Sư
Nếu để hắn cầm được kiếm, sát khí càng mạnh hơn, hắn chưa thể khống chế được kiếm, sẽ bị kiếm khống chế lại, làm hại người vô tội
A Minh
Đại sư huynh, vậy thanh kiếm đó...tên là gì?
A Minh ngạc nhiên vô cùng
A Minh
Vậy đó chẳng phải là thanh kiếm đứng thứ ba trong thập đại tiên kiếm hay sao?
A Minh
Còn mạnh hơn cả Diệt Linh kiếm của đại sư huynh hắn, Lục Đàm nữa
Lộc Dương Sư
Làm sao đệ có thể thắng được hắn?
A Minh gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng
A Minh
Thật ra đệ may mắn thôi
A Minh
Thanh Vân môn chỉ tỉ võ, không dùng kiếm
A Minh
Nên đệ mới thắng được Đinh Kỵ
A Minh
Nhưng một lát sau, hắn phát điên lên, đưa tay nắm lấy Ma kiếm từ đâu bay đến
A Minh
Biến ra một con Hắc Long để giết đệ
Lộc Dương Sư
Sao chứ, Hắc Long ??
Lộc Dương Sư
A Minh đệ có làm sao không?
Đứng trước vẻ lo lắng đó của đại sư huynh, cậu nhóc nhỏ mỉm cười
A Minh
Đại sư huynh không cần lo cho đệ
A Minh
Mọi thứ chẳng phải vẫn rất tốt sao
A Minh
Nói thật thì lúc đó diễn ra quá nhanh, những người khác vốn cũng không kịp chặn hắn lại
A Minh
Dường như có một vị cao nhân nào đó...đang âm thầm giúp đỡ đệ
A Minh
Người đó dùng cách gì liền biến đệ ra khỏi cửa Thanh Vân môn
A Minh
Còn dặn đệ là hãy đi đi
Lộc Dương Sư
Người đó là ai?
A Minh
Đệ cũng không biết nữa...
Lộc Dương Sư
Chẳng lẽ đệ không nhìn thấy mặt hắn?
A Minh
Đệ không thấy được hắn, nhưng lại nghe được giọng nói của hắn
A Minh
Còn thấy cả chiêu thức hắn dùng nữa
A Minh
Đệ đã nghĩ nhiều lần
A Minh
Nhưng vẫn rất kì lạ
Tử Linh đang trên đường di chuyển đến nơi mình muốn đến
Bỗng ngược hướng với hắn có một chàng thiếu niên đi đến
Tử Linh nhìn một lượt, ánh mắt mông lung như đang suy nghĩ gì đó, rồi cứ thế bình thản mà đi
Giây phút vừa lướt qua nhau, bỗng chàng thiếu niên kia dừng lại, gương mặt lộ rõ sự nghiêm nghị
Tử Linh không thay đổi sắc mặt, dừng chân
Chu Lạc - Đại đệ tử Cung Sơn môn. Cảnh giới thuộc Vô Cực Thông Ưu, tinh thông tinh thuật hệ Thủy. Tính tình ôn hoà, ít nói, có phần nghiêm nghị. Là người rất được Cung Sơn môn và các môn phái khác coi trọng
Chu Lạc quay lại, nhìn thẳng vào người kia
Chu Lạc
Trên người ngươi không có khí tức?
Tử Linh mỉm cười, xoay người giải đáp
Tử Linh
Ta chỉ là một thư sinh, chưa từng luyện võ
Tử Linh
Sao mà có khí tức được?
Chu Lạc thần sắc vẫn không thay đổi
Chu Lạc
Người không có khí tức
Chu Lạc
Một là chưa từng luyện võ
Ánh mắt có phần nghiêm nghị
Chu Lạc
Nhìn dáng vẻ của ngươi
Chu Lạc
Không giống vế trước
Tử Linh
Ngươi nghĩ nhiều rồi
Tử Linh
Ta không phải cao thủ gì hết
Tử Linh
Thật sự chỉ là một thư sinh thôi
Chu Lạc vẫn không khỏi nghi ngờ
Chu Lạc
Mà chẳng có một chút công lực nào hết sao?
Chu Lạc không nói thêm nữa, trực tiếp vung tay đánh vài đòn để kiểm tra Tử Linh
Tử Linh theo quán tính né được vài chiêu, sau đó liền giả vở để bị đánh trúng, cho hắn đừng nghi ngờ nữa
Chu Lạc vẫn nhìn kẻ này bằng ánh mắt khó đoán
Chu Lạc
Ngươi thật sự không có võ công?
Tử Linh từ từ đứng dậy, phủi phủi tay áo, chỉnh trang lại y phục
Tử Linh
Ta có võ công thì có bị ngươi đánh đến ngã ra như vậy không?
Chu Lạc
Vậy ta đi với ngươi
Chu Lạc
Từ giờ ta sẽ đi với ngươi
Chu Lạc
Chẳng phải ngươi nói mình là một thư sinh sao
Chu Lạc
Ta có võ công, ngươi lại hiểu biết rộng
Tử Linh
/Chẳng qua là muốn thăm dò mình thôi/
Tử Linh
Y phục này của ngươi
Tử Linh
Là đệ tử Cung Sơn môn à?
Chu Lạc nhìn lại y phục mình
Chu Lạc
Ngươi cũng biết nữa sao?
Phía sau hắn đột nhiên có một đám người cưỡi ngựa chạy đến
Bên phía Chu Lạc lại có một bà lão chống gậy, đang lom khom cúi mình bước đi
Bà lão dường như mờ mắt đi đứng có hơi chen đường, cũng không thấy rõ được có ai đang đến, muốn tránh lại tránh không kịp. Đám người kia lỗ mãng phi ngựa lao thẳng đến
Giây phút ấy Chu Lạc tính bay đến thật nhanh để kéo bà lão sang một bên
Nhưng thật không ngờ Tử Linh đã nhanh hơn một bước
Con ngựa và người cưỡi nó bỗng đang gần đến chỗ bà lão, chỉ cách vài bước đi thì đột nhiên lại bất động, khiến đám người phía sau cũng dừng lại
Hai chân ngựa lơ lửng giữa không trung, hai chân sau lại nằm trên mặt đất
Chứng tỏ cho thấy hắn không hề cố ý dừng lại mà là đang bị pháp thuật của ai đó cưỡng ép
Chu Lạc cau mày khó hiểu, liền nhanh đến đỡ lấy bà lão sang một bên
Tử Linh cũng đi theo sau, sự việc kết thúc thì tên kia mới cử động lại như bình thường
Đám người đó nhìn sang phía Chu Lạc và Tử Linh, ánh mắt không khỏi nghi ngờ
Nhưng dù sao họ cũng chưa xảy ra chuyện gì, không nên gây khó dễ cho ai
Bỗng Tử Linh tinh ý thấy được trên cần cổ bọn chúng có một kí hiệu kì lạ
Tử Linh
/Kí hiệu Hắc Long?/
Tử Linh cau mày khó chịu, cảm thấy đám người này không hề đơn giản
Comments