Lichaeng - Một Người Thương
03: Xin việc
Thấm thoát đã bốn năm trôi qua
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng mùa hạ, Chaeyoung hít một hơi thật lâu trước khi bước vào tòa nhà cao đồ sộ trước mắt
roseannepark
mình sẽ làm được thôi!
Chaeyoung vừa tốt nghiệp đại học đã hớn hở sửa soạn hồ sơ để xin việc làm ở một công ty bật nhất nước Úc
Nàng đã chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày hôm nay, từ việc học cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn đến việc lựa chọn cho mình bộ trang phục đẹp mắt nhất
Chaeyoung có chút căng thẳng vì lần đầu bước vào một công ty lớn, nhưng khi bước vào tòa nhà không khí mát lạnh từ điều hòa khiến nàng thoải mái hơn
roseannepark
" cũng may mắn rằng mình đã đến sớm, nếu đến trễ một chút không biết khi nào mới được về " /nhìn dòng người xếp thành một hàng dài ở phía sau lưng/
Với kiến thức và kỹ năng của mình, Chaeyoung khá tự tin khi đến lượt phỏng vấn
Mọi người xung quanh đều lo lắng, căng thẳng, trong lòng thầm ngưỡng mộ Chaeyoung, sao có thể trả lời tốt đến như thế chứ?
Chaeyoung đứng dậy chào người đàn ông trước mặt rồi bước ra về
roseannepark
/mỉm cười/ tuyệt lắm Chaeyoung, tuần sau sẽ có kết quả
roseannepark
tao tin rằng mày sẽ được nhận mà
Nàng vui vẻ, chạy nhảy đến tiệm cafe nhỏ đã nuôi sống mình suốt bốn năm đại học
Chaeyoung làm nhân viên của quán cũng khá lâu rồi, hôm nay vẫn chưa có công việc mới nên nàng vẫn phải đến đây tiếp tục làm việc để chống đói
roseannepark
em chào chị ạ
...
nhìn mặt tươi như thế, chắc là phỏng vấn ổn rồi đúng không?
roseannepark
em nghĩ là vậy
...
chức mừng em nhé, khi nào làm tổng tài rồi phải nhớ đến chị đấy
roseannepark
/bĩu môi/ em không có đam mê cái đó đâu
...
/bật cười/ đùa em thôi, mang cái này đến bàn số 8 giúp chị nhé, cảm ơn em
roseannepark
việc này của em mà, chị không cần cảm ơn đâu /nhận lấy/
Chị gái đó chỉ mỉm cười, nhìn cô gái trước mắt rất có tố chất làm người lãnh đạo nha. Phải tôn trọng trước để sau này còn được hưởng phúc đúng không?
roseannepark
của quý khách đây /đặt nhẹ nhàng xuống/
kangseulgi
cảm ơn, cho tôi thêm một ly cappuccino nữa nhé
roseannepark
vâng ạ, sẽ có ngay
kangseulgi
/gật đầu rồi xem tài liệu/
roseannepark
" cô ấy đẹp gái quá! "
Chaeyoung nhanh chóng pha cappuccino mang ra cho vị khách soái tỷ, mà bên cạnh còn xuất hiện thêm một người nào đó
Chaeyoung gật đầu nhận lời cảm ơn rồi lui vào trong, nàng nhìn mấy cái giấy tờ trên bàn mà muốn hoa mắt chóng mặt
Nhiều như thế, cô ấy định đóng cọc ở đây luôn sao?
...
được rồi, hợp tác vui vẻ /đưa tay ra/
kangseulgi
/mỉm cười bắt tay lại/
Đợi người đó rời đi, Seulgi mới ngồi xuống tiếp tục lật tài liệu mà gạch đỏ liên tục
kangseulgi
nhân viên bây giờ làm sao vậy trời?
kangseulgi
không thấy sao mà hỏi
Lisa vuốt ve chú mèo nhỏ trên tay, đưa mắt nhìn về phía người con gái đang mệt mỏi nằm dài trên sofa
kangseulgi
làm ơn quay lại làm việc với đúng chức vụ của mình đi, không có cậu nhân viên liền đi xuống
lalisamanobal
tớ nhường chức cho cậu, nhân viên nghe lời chủ tịch hơn mà
lalisamanobal
tớ không đùa
kangseulgi
ba cậu sẽ nghĩ gì khi ở trên đó?
Là ông ấy đã ép buộc cô ngồi vào cái ghế đấy, sẵn sàng phá hoại ước mơ của con gái mình để bắt cô nối nghiệp
Lisa không thích kinh doanh, vì vậy cô luôn tỏ ra hờn hợt với chức vụ chủ tịch mà mình đang có
Cô chẳng muốn mình thành người nổi tiếng nhưng cũng chẳng thể bỏ bê cơ ngơi mà ba cất công gầy dựng đến khi mất đi, vì thế cô đã chọn làm việc ở công ty với chức vụ là người đứng đầu nhưng danh nghĩa lại là thư ký của phó chủ tịch
lalisamanobal
/mím môi/ cho tớ thêm thời gian để sẵn sàng
kangseulgi
nhanh nhé, một mình tớ lo không nổi hết cả công ty đâu
Từ ngày chủ tịch cũ mất, nhân viên công ty ngày càng lơ là công việc vì không ai quản
Phó chủ tịch bận xem xét các hợp đồng và hồ sơ nhân viên cũng không có thời gian quản lý bọn họ
Lisa chỉ an nhàn giúp đỡ Seulgi giải quyết tài liệu và hợp đồng, tuyệt đối không liên quan gì đến nhân viên
Nhưng bọn họ chính là vấn đề lớn nhất khiến công ty xuống dốc, Seulgi bận rộn không có thời gian để bàn bạc với nhân viên của mình liền hết cách cầu cứu Lisa
roseannepark
chào chị em về nhé /vẫy tay/
Chaeyoung ở lại quán làm đến chiều tối mới chịu về
Nàng đã học xong rồi nên nếu không đi làm thì ở nhà sẽ rất chán
Chaeyoung bước chân trên con đường lớn để đến trọ
Nàng vẫn chưa có đủ khả năng mua nhà nên đành thuê trọ ở tạm, cũng may mắn rằng nơi nàng thuê có giá cả hợp lí
Chaeyoung nhìn chú chó nhỏ trước căn trọ của mình mà không khỏi thắc mắc
roseannepark
sao em lại ở đây?
roseannepark
" chắc là bị bỏ rơi rồi, tội quá đi "
Nhìn người nó lấm lem bùn đất, đi đến nhụi vào chân nàng, Chaeyoung thấy thương liền lấy viên kẹo trong túi mở ra cho nó
roseannepark
chị nghèo lắm, không có tiền nuôi em đâu
Chaeyoung mím môi bỏ đi vào trong nhà, nàng không có khả năng nuôi nó đâu
roseannepark
/nhìn lại rồi thở dài/ vậy thì chịu khó một thời gian nhé
Nàng đến bế nó lên, vuốt ve vào cái rồi mang vào nhà tắm
roseannepark
không có sữa tắm, tạm thời rửa hết vết bẩn thôi
roseannepark
ngồi ngoan đấy, nếu không chị sẽ mang em đến trạm cứu hộ
Chú chó nghe nói xong liền ngồi im cho Chaeyoung tắm rửa
roseannepark
/bật cười/ dễ thương quá
Comments