Lichaeng - Một Người Thương
01: homophobia
Trong con hẻm nhỏ gần trường trung học, ánh sáng len lỏi của các ánh đèn không đủ làm sáng lên bầu không khí nặng nề của buổi tối
Chaeyoung thở dốc ngồi bệt xuống dưới mặt đường, gương mặt trắng trẻo có thêm nhiều vết bẩn cùng với mái tóc bạch kim rối bời
Những tiếng cười khúc khích và những lời lẽ châm chọc vang lên, Chaeyoung càng thêm căng thẳng, cắn răng nén cơn đau tê tái từ bàn tay truyền đến
...
con đồng tính gớm ghiếc, lẽ ra mày không nên học ở nơi này!
parkchaeyoung
mình đã làm gì để các cậu phải làm như vậy...?
...
chỉ đơn giản vì mày đéo phải là người bình thường
Chaeyoung không thể hiểu nổi con người, như thế nào là người bình thường đây?
Nàng dùng số sức lực còn lại để đi lên, nhưng lại bị tên khác gạt chân mà té nhào xuống lần nữa
...
/tát một cái thật mạnh/
...
chà~ gương mặt này mà thích con gái, uổng thật nha
Hắn ta nở một nụ cười mang theo chút ý khinh miệt
...
tiếc quá, tao chưa muốn vào tù, nếu không quần áo của mày chẳng còn trên cơ thể non nuột này đâu
parkchaeyoung
/rụt cổ lại/
...
/nhìn ra/ nhóc quen con nhỏ này sao?
Minyoung đưa mắt nhìn sang người con gái đang đau đớn ôm lấy bàn tay của mình rồi quay sang nhìn hắn
...
/cười khẩy/ đừng nên dính líu tới nó, em sẽ bị lây đó
parkminyoung
cảm ơn vì đã nhắc nhở, em cần cô ấy đưa về
Minyoung hai tay nắm lấy dây cặp, chỉ dùng ánh mắt hờn hợt nhìn hắn mà nói chuyện
...
là chị em à, nhìn cái mặt láo y chang nhau
...
được rồi về đi, hôm nay tạm tha cho mày /bỏ đi/
Đợi ba tên bắt nạt đi khuất, Chaeyoung mới dám ngồi dậy rồi bước đến chỗ em
parkchaeyoung
không phải chị đã bảo là chờ một chút sao?
parkchaeyoung
em có biết ở đây nguy hiểm như thế nào không?
parkminyoung
đây là nguyên nhân của những vết thương trên lưng chị à?
parkminyoung
và lý do là chuyện đó?
parkchaeyoung
chắc là vậy, em không cần biết làm gì đâu
parkchaeyoung
/phủi áo/ về thôi, mẹ đang đợi chúng ta ở nhà
Chaeyoung đưa tay nắm lấy tay Minyoung nhưng lại bị em hất ra, nàng đành rụt tay tự nắm lấy bàn tay đang bị thương của mình
parkchaeyoung
" sau này khi lớn, em đừng giống họ nhé Minyoung "
parkchaeyoung
" và xin em cũng đừng giống chị... "
bầu không khí không một tiếng người, chỉ có những âm thanh của xe cộ chạy ngoài đường lớn
một người đi trước, một người theo sau cho đến khi đến một ngôi nhà nhỏ liền dừng lại
parkchaeyoung
/thở một hơi dài/
charliepark
hai đứa tắm rửa rồi lại ăn tối nhé, mẹ đã nấu xong hết rồi
Mẹ Park nhìn Chaeyoung rồi lại đau lòng, ngày nào nàng cũng mang cái bộ dạng thê thảm đó về nhà khiến bà không thể không xót xa
charliepark
con chỉ được lau mình thôi đấy, xong thì gọi mẹ sơ cứu các vết thương cho
parkchaeyoung
con cảm ơn mẹ /cười tít mắt/
Charlie chỉ biết lắc lắc đầu thở dài, bà đã nhiều lần đòi báo cảnh sát bắt hết lũ bắt nạt Chaeyoung và nói việc này đến hiệu trưởng nhưng Chaeyoung lại ngăn cản
Với lí do là sắp tốt nghiệp rồi, nàng sẽ không còn ở Hàn Quốc nữa, nên bỏ qua cho bọn họ đi
charliepark
Mới hôm qua đã hứa sẽ lành lặn trở về, mà hôm nay lại như thế
charliepark
" giá như ông vẫn còn sống để giúp tôi bảo vệ con bé thì tốt biết bao.... "
charliepark
/gắp thịt cho nàng/
charliepark
ăn nhiều vào, mẹ thấy con gầy nhiều hơn trước rồi đó
charliepark
có thấy Minyoung không? tròn tròn dễ thương biết mấy
parkminyoung
/dầm cơm/ ra đường người khác còn tưởng con dành hết thức ăn của chị ta không đó
charliepark
/nhíu mày/ con nói chuyện không thái độ được không?
parkchaeyoung
được rồi, con có làm sao đâu
parkchaeyoung
mẹ cứ ăn đi, đừng lấy cho con nữa
charliepark
chậc! xin lỗi con nhé, mẹ sẽ giáo huấn con bé này sao /liếc xéo Minyoung/
Hai chị em họ tuy có yêu thương nhau, nhưng khoảng cách của cả hai như bị ngăn lại bởi thứ gì đó
Chaeyoung nghĩ, có phải là vì nàng không giống người bình thường như bao người nói không?
Buổi ăn kết thúc, cũng đã gần tám giờ rồi. Chaeyoung quyết định làm bài tập xong thì tranh thủ ôn bài thi một lát rồi đi ngủ
parkminyoung
tối nay chị đừng khóc, em ngủ không được
parkminyoung
ngày mai có bài kiểm tra quan trọng
Chaeyoung không nói, nàng gật đầu như đồng ý rồi tiếp tục làm bài
Minyoung leo xuống giường, đến phòng khách xem phim với mẹ
parkchaeyoung
cố lên Chaeyoung, chỉ một tuần nữa thôi mày sẽ được giải thoát rồi!
Giấy tờ đã làm xong xuôi, chỉ đợi qua kì thi tốt nghiệp nàng sẽ bay thẳng sang Úc học đại học và định cư, làm việc ở đó
Một đều khiến nàng buồn nhất chính là mẹ và Minyoung sẽ không đi cùng nàng mà ở lại Hàn Quốc để làm việc
Nhưng không sao, nàng đã quá quen với cảm giác cô đơn và lạc lõng nên nàng sẽ không buồn nhiều đâu
Ở phòng khách, Charlie không nhịn nổi sự tò mò của bản thân liền giảm âm lượng TV rồi nhìn sang em hỏi nhỏ
charliepark
này Minyoung, tại sao con lại cư xử như thế với chị hai?
parkminyoung
vì con không thích chị ấy
nhắc đến nàng em lại cảm thấy không vui, nhăn mặt đáp lại mẹ
parkminyoung
con ghét cái cách chị ta nhút nhát, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng mặc dù người khác có lớn tiếng hay chửi mắng!
Mẹ Park nhíu mày nhìn đứa con nhỏ
charliepark
con kì lạ quá nhỉ?
parkminyoung
con là như thế, nếu chị ấy không thay đổi, khi lớn con cũng không muốn bảo vệ đâu
Charlie khó hiểu trước lí do ganh ghét của em, kiểu này chắc phải xa nhau một thời gian dài mới có thể hết được quá
charliepark
mẹ không nói nổi con, nhưng mà đừng tổn thương chị hai đó
charliepark
con bé chịu khổ nhiều rồi, biết chưa? /cốc đầu em/
parkminyoung
/ôm đầu/ là tại chị ta quá yếu đuối!
charliepark
không nói nữa, mau tắt TV rồi ngủ đi
charliepark
sáng mai còn phải đi học
Mẹ Park bỏ đi để Minyoung nhắn nhó ngồi ở sofa lèm bèm lẩm bẩm
parkminyoung
mẹ không lo cho Chaeyoung kìa, suốt ngày học tới khuya rồi nằm khóc tới gần sáng mới chịu đi ngủ
parkminyoung
aiss, bao nhiều đây có nhằm nhò gì với Chaeyoung đâu mà mày cũng thấy đau /tự đánh vào đầu mình/
Mẹ Park đứng ở trên tầng trên đã nghe thấy hết rồi nhé
Bà biết con của bà sẽ không phải là người xấu mà
Comments