^Otp Gấu|Quỷ Khóc|Mẩu Chuyện Nhỏ-2^
#Lạc lối (TS x TNB) - Trả đơn.
^T/g_Meotp^
Giờ quay lại có khi flop nặng
^T/g_Meotp^
Sốp chỉ biết viết truyện chat, mà nếu giờ chat, 300 chữ, em chịu k=)))
Nắng hạ nhẹ nhàng rọi xuống như ôm lấy không gian xung quanh. Dưới tán cây phong xanh, Tôn Sáng đứng đó, đầu ngẩng lên, mắt lại nhắm nghiền, như thế hắn đang hưởng thụ vậy.
Nhưng trời lại trớ trêu thay. Cứ dần dâm, mây che hết nắng, rồi lại tí tách vài giọt lăn dài trên má. Hắn mở mắt, hàng mi cong nâng lên, nhìn những đám mây đen mà thở dài một hơi.
Bỗng, bên cạnh vang lên tiếng gọi nhỏ.
Hắn quay đầu qua, thấy là một cô gái nhỏ thì cười hiền, khẽ giọng hỏi :
^Tôn Sáng^
Có chuyện gì vậy?
“Nhân vật phụ”
E-em...em muốn hỏi là hai người là người yêu ạ? //Lúng túng//
^Tôn Sáng^
Hửm? À, không nha. Nó là bạn tôi, do vừa kéo nó chạy mà quên mất. //Vừa nói vừa dơ tay hai người lên như đánh dấu quyền sử dụng//
“Nhân vật phụ”
À dạ... Em làm phiền rồi. //Nói rồi liền rời đi//
Nãy giờ, Tôn Sáng vẫn luôn nắm lấy tay Tiểu Nhất Bạch, rất chặt mà không muốn buông, dù cho cô gái kia có rời đi trước lời nói ấy của hắn, hắn vẫn chưa bỏ.
Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt nặng trĩu rơi xuống gò má anh.
^Tôn Sáng^
//Lấy từ trong túi ra một cái ô, bật mở rồi che//
^Tôn Sáng^
Tiểu Bạch, cậu sao vậy?
^Tôn Sáng^
Im lặng suốt thế?
^Tiểu Nhất Bạch^
Không gì...về đi
Về đến nhà. Hắn đi cất ô, còn anh bảo muốn một mình, song liền ra ban công.
Anh cầm trên tay cây kẹo mút, một thứ khiến tâm trạng cậu mỗi khi tệ nhất sẽ luôn tốt lên.
Anh ngậm lấy nó vào miệng, cái ngọt làm tan đi cái đắng cay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không sao vui nổi.
Một kẻ mỗi ngày luôn gọi mình là "Tiểu Bạch", "Yêu ơi", "Em ơi"...Vậy mà mỗi khi được hỏi, lại luôn nói một chữ bạn, một chữ thân.
^Tiểu Nhất Bạch^
//Vô tình cắn nát viên kẹo//
Nhiều lần, anh tự hỏi mình có đi đúng đường, có lựa chọn đúng không? Bởi đôi lúc...anh tự dìm mình vào cái chết.
Comments
Ehi
gì cũng oke hết sốp ạ
2025-07-18
1
Ehi
úi giời ơi, trình là gì mà là trình ai chấm 😎
2025-07-18
0