^Otp Gấu|Quỷ Khóc|Mẩu Chuyện Nhỏ-2^
#Lạc lối
Sáng sớm, hắn vừa thức dậy, bước vào phòng bếp liền thấy anh đứng đó, tay thoăn thoát nấu nướng. Nhưng hắn lại trợn tròn mắt.
Cảnh tượng ấy vừa quen, vừa sợ, lại ùa về như mảnh kí ức khó quên.
Hắn nhớ lại cảnh tượng anh cầm lấy con dao thái sắc nhọn, một đường sâu vào cổ. Máu me tứ tung, tran hoà trên sàn gỗ.
Hắn nhớ, trước khi anh làm chuyện dại dột ấy, là lúc hắn liên tục nói vì tốt cho anh, còn anh không vui khi cứ mãi như thế, cứ mãi giấu kín.
Anh vì yêu mà cứ đâm đầu, hắn lại vì thương quá mà bệnh hoạn.
^Tiểu Nhất Bạch^
Sao vậy? //Quay đầu qua//
^Tôn Sáng^
Tôi xin lỗi...Tiểu Bạch, xin lỗi...xin lỗi...
^Tiểu Nhất Bạch^
//Bước tới gần, ôm chầm lấy hắn//
^Tiểu Nhất Bạch^
Anh nhớ ra rồi, tốt rồi. Sẽ không còn ai coi anh là người điên nữa..
^Tiểu Nhất Bạch^
Anh phải sống như một con người. Tôn Sáng, tôi không còn ở đây để lo cho anh.
^Tôn Sáng^
Tại sao...tại sao cậu lại vào bếp!? Tại sao...để tôi sống như kẻ điên cũng được mà...
^Tôn Sáng^
Sao lại phải bắt buộc như một người bình thường chứ? Tiểu Bạch...đừng đi..
^Tôn Sáng^
Hộp tro cốt...đúng rồi, còn hộp tro! //Tức tốc đứng dậy, chạy mải vào phòng ngủ//
Nhưng trước mắt hắn giờ đây lại là một chiếc hộp đựng tro cốt bị đổ ra. Hắn không biết mình làm đổ nó, hay ai. Khi liếc mắt nhìn quanh, hắn phát hiện bên cạnh là con mèo hoang đang ngồi bên bệ cửa sổ, con mèo mà anh yêu thích nhất, từng nói rằng nếu chết sẽ hoá thành một con như vậy.
^Tôn Sáng^
Tiểu...Tiểu Bạch..//Từ từ lại gần con mèo//
Con mèo trắng thấy người, khẽ kêu một tiếng rồi nhảy xuống sàn, chân cứ chạm chạm vào tro cốt dải trên sàn.
Như ý muốn nói phải làm gì đó mà không được để đây vậy.
^Tôn Sáng^
//Nhanh chóng dọn dẹp lại//
Comments