[Tườnglâm] Trọng Sinh Rồi!!! Tôi Phải Bảo Vệ Em Thật Tốt!
Chap 2
Tiếp tục cuộc chiến bão táp
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
HẠ TUẤN LÂM / quát lớn /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Con ch* nhà cậu mau xuống đâu / hắn tức giận nói /
Liên Thanh ( Ả )
Anh à ~~~~ bình tĩnh đi ~~~
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Lần này em không thể bênh cậu ta được
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Hôm nay em có thể về sớm bởi vì anh không muốn em thấy cảnh không hay / nói rồi cuối xuống hôn má ả /
Ả ta vừa ra khỏi nhà thì cậu xuống vì bị tiếng của hắn làm em hoảng nên có lỡ làm rơi tấm ảnh xuống mảnh kính vụng làm cậu bị chảy máu
Nhưng hắn lại không thèm để ý đến cậu
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
A...nh...anh g..ọi em ạ / đi từ trên cầu thang xuống /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Ha~ cuối cùng cậu cũng chịu xuống /❄/
Lập tức hắn túm tóc cậu vào thư phòng...
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Tôi hỏi cậu ai cho cậu tự ý vào phòng này và tự ý đụng vào đồ của tôi??Hả / hắn quát lớn /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
/ cậu giận mình + run nhẹ / E...m em không có làm
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Cậu không làm vậy ai làm ???/❄/
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Chả lẽ cậu nghĩ Liên Thanh làm ?/❄/
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Cậu hay ha bao nhiêu lầm hãm hại em ấy còn em ấy đã không trách mà còn ngược lại bênh cậu giờ lại có ý định đổ lỗi cho em ấy sao CẬU GAN / quát /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Đồ đê tiện nhìn cậu thật chán ghét /❄/
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
/bị cái tát đó làm cho ngã xuống sàn lạnh rỉ máu /
Tại sao sàn nhà hôm nay lại lạnh như vậy thường ngày nó không lạnh đến mức cậu vừa ngã xuống đã rùng mình
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
E....m em kh...ông có làm / run nhẹ /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
E...m em kh...ông có ý đó
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Cậu còn mở mồm ra nói được sao /❄/
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
/ cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng nổi đau mà hắn dành tặng cho cậu /
Lại thêm một tiếng chát oan nghiệt nữa
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Hôm nay cậu sát định với tôi ! ĐI / hắn kéo cậu mạnh bạo /
Hắn lại lôi cậu xuống nhà kho này cậu đã ám ảnh với nó
Hắn đánh đập cậu dã man đánh cậu hả giận rồi nhốt cậu ở đấy luôn
Mọi lần hắn đánh cậu cũng không nhốt cậu ở đây nhưng lần này lại khác hắn nhốt cậu ở đây tận 4 ngày cậu thật sự bị trầm cảm nặng nhưng hắn lại không biết thật tội nghiệp cậu bé này
Cậu đã nghĩ có lẽ đây là lần cuối gặp Đinh ca rồi
Đánh cậu xong hắn lại ra ngoài đón ả ta đi ăn nhưng hắn quên là cậu từ sáng tới giờ cậu chỉ ăn đúng một bữa là ăn cùng với Đinh ca khi y qua thăm cậu
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hức....sao lại đối xử với tôi như thế .....hức....tôi tồn tại trên đời.....hức....này là sai sao ?/ cậu co ro ngồi một góc /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Bộ em yêu anh....hức .....cũng là sai sao....hức....
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hức....là .....hức...do mình chọn mà...hức....trách ai được cơ chứ....hức....
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Chấp nhận....hức....thôi....hức....mình tự chọn mà....hức.....mình không tự....hức...biết đường lui thì....hức...trách ai được....hức...
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hức...hức...
Nói vậy chứ cậu khóc càng ngày càng thảm hơn khóc đến nổi người không còn miếng sức nào mà ngất đi
Cậu bị trầm cảm nặng mà nên từ lâu đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống này của mình ,nhưng vẫn không hiểu cậu đang vươn vấn gì....
Vậy liệu hắn có biết có một người luôn yêu hắn điên cuồng, yêu hắn vô điệu kiện cho dù hắn tra tấn ,đánh đập cậu như nào cậu vẫn yêu hắn nhưng lại không chừa đường lui nào cho chính bản thân mình, vậy liệu hắn có biết không ?
Chắc là không đâu.....làm sao mà hắn biết được chứ
Hắn cứ như vậy mà đi một mạch đến 3-4 ngày sau mới về
Đồng nghĩ là cậu bị bỏ đói mấy ngày qua rồi ư ? Hắn có phải là con người không ?
Cánh cửa hầm từ từ mở ra....
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
/yếu ớt ngẩng lên xem người đó là ai /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Ha~ cậu vẫn chưa ch*t sao ,cậu sống dai thật đó / ❄ /
Hình ảnh một người con trai bé nhỏ tự ôm lấy bản thân mình ngồi co ro trong góc
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
/cậu mím chặt môi + run lên /
Hắn nhìn cậu cảm thấy hơi xót ,cảm giác hơi khó hiểu nhưng không biết nó là gì ,chả lẽ hắn cũng có tình cảm với cậu ha~ không có chuyện đó đâu hắn ghét cậu vô cùng chắc đó chỉ là một cái nhìn thương hại mà thôi
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Cậu mau đứng lên đi thay đồ rồi lên dọn nhà đi /❄/
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Căn nhà 4 ngày rồi chưa dọn rồi đấy nhanh lên đi đừng có mà lề mề /❄/
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nhìn cậu thật bẩn và kinh tởm mà / ánh mắt chán ghét nhìn /
Nói rồi hắn đi không theo ngoảnh lại nhìn cậu một cái ,cậu cười chua chát khó khăn đứng dậy ,vết thương hôm trước hắn gây ra cho cậu vẫn còn có vết thương đã lành, có vết thương vẫn còn rỉ máu ,lại thêm đói lâu ngày nên cậu không còn chút sức nào cả nhưng vẫn phải lết thân hình bé nhỏ lên phòng
Cậu xử lí vết thương xong cũng bắt tay vào làm việc chỉ ăn tạm ổ bánh mì trong tủ lạnh ,chứ mấy ngày kia có ai ở nhà đâu mà đòi coa cơm nguội và thức ăn đàng hoàng cơ chứ cậu thật là mơ tưởng mà
Từ sau buổi đánh hôm đó cậu đã hoàng toàn trầm mặc hẳn đi ,và không ai có thể thấy cậu cười nữa, chịu mắng chịu chửi cũng chấp nhận không khóc lóc oán than ai nữa cả
Cứ như vậy mọi chuyện đều đều diễn ra trong 5 tháng cứ như thế cậu phải chịu đựng tất cả mọi sự mắng chửi thậm tệ và khó nghe những lời sỉ nhục
Mọi người không ai kiếm thấy cậu rất lo lắng cho cậu nhưng không thể làm được gì cả
Anh trai và chị gái của cậu hiện đang đi du học nên không biết chuyện gì cả
Tác Giả
Tan làm rồi ~ bye mọi người
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Bái bai ~
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Sáng hảo~
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Mau bái bai mọi người rồi về / tát đầu Tường /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Ây sao tát anh / xoa xoa đầu nói /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Bái bai
Comments
Hana1702(SDFJ)
Tui thấy khúc đầu nó giống Chu Tô kẻ ngốc tin vào tình yêu ấy tui kh có ủa gì đâu nha do thấy nó giống nên nói thui
2024-08-26
0