Chap 4

Vô truyện
Hắn tìm cậu khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy....
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Tuấn Lâm cậu đâu rồi / hét /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Đừng trốn nữa đùa vậy không vui đâu / hắn bắt đầu hoảng rồi /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
HẠ TUẤN LÂM CẬU RA ĐÂY NGAY CHO TÔI / hắn hét lớn tên cậu trong căn nhà chỉ còn lại một mình hắn /
Reng....reng....reng
Điện thoại hắn đột nhiên vang lên....là ai chính là trợ lý của hắn
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Giờ này ai còn gọi nữa cơ chứ / hắn bực bội lấy điện thoại /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
📞: Alo
Trợ lý
Trợ lý
📞: Thưa....thưa ngài
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
📞: Biết giờ này mấy giờ rồi không mà còn gọi vậy hả ?/ hắn quát lớn /
Trợ lý
Trợ lý
📞: Tôi biết thưa ngài nhưng mật liệu công ty bị rò rỉ ra ngoài rồi ,cổ phiếu của công ty đang bị tụt dốc không phanh ạ, giờ tôi nên làm sao đây ạ / giọng có chút run rẩy nói /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
📞: C....cái gì ? /hắn sốc lắm / Tại sao lại bị ro rỉ ? Ai là người làm chuyện này /❄/
Trợ lý
Trợ lý
📞: Tôi không biết thưa ngài, nhưng mới chập tối nay tôi đã thấy cô Liên Thanh vào văn phòng của ng...../ bị ngắt lời /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
📞: Liên Thanh / hắn không tin vào tai của hắn /
Trợ lý
Trợ lý
📞: Dạ vâng ạ mới lúc sáng tôi thấy cô ấy khoác tay một người đàn ông lạ nào đó ,trông có vẻ họ rất thân thiết với nh..../ chưa kịp nói hết đã bị hắn cúp điện thoại /
Tút.....tút....tút
Trợ lý
Trợ lý
Á ông làm sếp tui hơi lâu rồi đó / cô la lên /
Hắn bên kia vẫn không tin ả ta làm vậy
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Liên Thanh sao????
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Liên Thanh chẳng lẽ em ấy làm / hắn vẫn không hiểu /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Con ả khốn nạn / hắn mắt đỏ ngầu+ siết chặt tay / Đừng để tôi gặp được cô
Hắn lại định đi lên công ty nhưng hắn chợt khựng lại....
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Vậy Hạ nhi....Vậy mọi chuyện chiều nay / hắn bắt đầu hiểu được một phần /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Hạ nhi em đâu rồi / lo lắng / Đừng trốn anh nữa Hạ nhi à / hoảng loạn đi tìm tiếp /
Hạ nhi hắn cuối cùng cũng thốt lên tên Hạ nhi mà cậu hằng mong ước hắn gọi....nhưng giờ quá trễ rồi...
Trên sân thượng của toàn nhà nào đó....
Có một bóng dáng của cậu trai nhỏ nào đó....mắt cậu ấy thật đẹp vậy tại sao lại khóc ?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Haizz không khí ở đây thật trong lành / thều thào nói /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Cảnh vật buổi tối thật đẹp, thật lộng lẫy, thật lãng mạn làm sao nhưng nó có thể bóp nghẹn tâm trạng của con người / cậu rưng rưng nói /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Yêu một người khó vậy sao ?
Cậu hiện tại đang ngồi trên lan can, độ cao hiện tại nếu rơi xuống có thể tiễn cậu sang thế giới bên kia, cậu ngồi hai chân đung đưa thật là yêu đời, nhưng làm sao biết được cậu lại đang muốn nhảy xuống chứ ?
Cậu đang ngắm cảnh đêm thì bỗng cậu nghe được.....
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Tìm được r.... / hắn bất động nhìn cậu đang ngồi trên lan can /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Hạ nhi em đừng như vậy mà.../ hắn hoảng rồi / Em x....uống đây ...Đừng dọa anh mà / hắn hoảng thật rồi /
Cậu bỗng quay lại nhìn hắn đang thở gấp ở đó
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Anh gọi em là.....là Hạ nhi ạ / cậu bất ngờ quay người lại nhìn hắn /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Anh đang lo lắng cho em sao ?/ cậu khó hiểu nhìn hắn /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Anh là đang ôn nhu với em sao, thật hạnh phúc quá / cậu cười chua chát nhìn hắn /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Em xuống đây với anh đi, anh....anh ngày nào cũng gọi em là Hạ nhi, ngày nào cũng đối xử dịu dàng với em....em xuống đây đi / hắn hoảng rồi, hắn sợ rồi / Anh xin em xuống đây với anh đi / hắn lo lắng nhìn cậu /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Em hỏi anh nha chồng / cậu cười nói /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Đ.....được em hỏi đi ,anh sẽ trả lời / hắn bước từng bước nhỏ lại chỗ cậu /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Nhưng anh phải đứng yên, đừng di động nếu không em sẽ nhảy xuống ngay làm tức / cậu thều thào nói rồi nhìn hắn /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Đứng....Anh đứng em đừng nhảy anh đứng / hoảng /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
/cậu cười nhẹ /
Cậu cười rồi nụ cười này thật đẹp làm sao tại sao hắn lại không biết có phải hắn đã quá vô tâm rồi không ?
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
" Nụ cười này thật đẹp... tại sao tới giờ mình mới biết cơ chứ" / hắn sót nhìn cậu /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Anh thật sự yêu Liên Thanh sao ??? / ánh mắt cậu dần dần cụp xuống /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
......
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Em không có ý gì nhưng anh biết không? / cậu ngước mặt lên trời nói / Cô ấy thật sự không tốt như anh nghĩ đâu
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Cô ấy chỉ nhắm vào gia sản của anh mà thôi / cậu cuối đầu xuống nói / Cô ấy có người khác từ lâu rồi, hắn ta và cô ấy đã lên kế hoạch để ám sát anh nhằm chiếm đoạt tài sản của anh / cậu nhìn hắn nói /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Nhưng anh thật may là em biết được đó / cậu cười với hắn nói /
Nụ cười này làm thật đẹp....
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
E..../ bị ngắt lời /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Anh định nói em là em nói nhảm đúng không? / cậu ngắt lời hắn/Là thật đó, anh hãy tin tưởng em lần này thôi
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Em biết được kế hoạch của hai người họ nên mới chịu thay anh / cậu cười nhẹ /
Hắn không tin vào tai mình...không tin là phải rồi hắn có cho cậu cơ hội giải thích đâu
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
/ mở to mắt nhìn cậu /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Anh nghĩ em kể công đúng không? / cậu nói / Không đâu anh à
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hôm đó em đã mạo phạm lấy quần áo của anh để đến chỗ hẹn mà 2 người họ đã giăng một cái bẫy chết người ở đó / cậu cười khổ nói /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Thật may là em không chết và đã thoát được nhưng anh ơi em đau lắm / nước mắt cậu không tự chủ được bỗng nhiên rơi xuống /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Hạ nhi / sót /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hôm đấy em thật sự rất đau, khi cố gắng về được nhà thì lại bị anh phát hiện em động vào quần áo của anh / nghẹn / Và....sau đó anh đã đánh em một trận / nước mắt vẫn chảy + cười chua chát /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Ha~ cũng đáng vì em đã làm trái lời anh mà nhỉ ,em trách ai được /cậu nở một nụ cười nhìn về phía anh /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Anh....anh / tội lỗi /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Em định nói với anh kế hoạch đó nhưng anh lại nói em không có tư cách, dơ bẩn, kinh tởm /khóc /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Nhưng anh à....hức / cậu khóc làm cho hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng mình /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Đừng....đừng khóc....em đừng khóc mà / sót /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Em....hức....em thật sự rất yêu anh....hức.... / khóc /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Sao chứ....sau tất cả những gì anh đã làm với em ư ? / hắn bất ngờ nói /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Phải đó....hức....em không biết là em.....hức.....yêu anh từ lúc nào nữa......hức...../ cười /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
/ sót hắn sót thật rồi /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Chắc là ngày đó / cười /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Ngày đó? / hắn khó hiểu nhìn cậu /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Anh nhớ năm anh 10 tuổi không ? Năm đó em chỉ mới có 6 tuổi mà thôi ,lần đó em đi qua đường không để ý xuýt bị một chiếc xe đâm / cậu cười nhẹ /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
/hắn ngạc nhiên nhớ ra /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Và lúc đó anh như một vị anh hùng vậy, chạy lại đẩy em ra và chịu thay em cú đâm đó ,em thậm chí lúc đó chả quen biết gì đối phương
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Sau đó anh đã được đưa tới bệnh viện và năm trong đó gần 2 tháng
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Em....em là / hắn nhìn cậu /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hihi....đúng òi đó anh nhớ ra rồi hả / cậu cười hihi nhìn hắn /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Cũng đúng 14 năm rồi mà ,không quên mới lạ đó ,nhưng em thì vẫn nhớ mãi
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Em....em là đứa bé tóc hơi dài đó sao/ hắn ngạc nhiên nhìn cậu /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Do hồi nhỏ em nhát nên để tóc dài mới cảm thấy an toàn ,anh nhớ ra rồi ạ / nhìn hắn /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Vậy đó không phải là Li..../ bị ngắt lời /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Anh tưởng đó là Liên Thanh sao??? / ngắt lời hắn / Cũng phải thôi lúc đó em chẳng khác gì con gái đâu nhầm là phải rồi /cười nhẹ /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Sao e.....
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Sao em không nói cho anh biết sao ???? /cậu lại tiếp tục ngắt lời hắn / Em có cơ hội ư ?
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Vì mang ơn anh mà cũng trùng hợp là hai ta lại có hôn ước nên em sẵn sàng trả ơn anh luôn hihi....
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Mặc dù bị đối xử không khác gì một người ở nhưng em vẫn luôn tự nhủ rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Nhưng có lẽ ngày đó lâu lắm vậy em nói ra luôn cho anh nhớ / cậu nhìn xa xăm /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
/ nước mắt dần dần chảy xuống /
Hắn khóc sao ? Chẳng phải hắn là người mà người đời họ cho rằng hắn lạnh lùng và tàn nhẫn ư ? Tại sao bây giờ hắn lại khóc ? Được cho biết rằng hân từ nhỏ đến bây giờ chưa rơi một giọt nước mắt nào vậy mà lại đi khóc vì người đối diện trước mặt mình
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Anh biết không khi nhận ra người cứu mình lại là hôn phu của mình em đã cảm thấy rất vui đó / cười /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Biết được công ty anh gặp khó khăn em đã chuyển hết cổ phần của em cho anh rồi / cười khổ /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
/hắn ngạc nhiên /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Anh không biết cũng phải bởi vì em kêu ba mẹ Nghiêm không nói cho anh nghe / cậu nói tiếp / Mà còn nữa.....em đã hiến một quả thận cho anh đó / cậu không để hắn hết sốc lại nói tiếp /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
/ hắn sốc lắm /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Cũng tại em mà do lần đó cứu em nên quả thận bên trái anh bị tổn thương nghiêm trọng / cậu nói tiếp/ Anh đang thắc mắc tại sao lại hiến được đúng không ? / cậu nhìn hắn/
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Gia đình em là Hạ gia mà /mỉm cười / Có gì mà không thể chứ
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Mặc dù biết anh đã có người thương nhưng vì em mà anh không đến được với người đó / cậu buồn nói / Em thật sự x...../ cậu cuối mặt xuống nói /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Không, em không có lỗi gì cả / hoảng / Tại anh tất cả đều là tại anh....
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Không đâu / lắc nhẹ đầu nói / Là em mặc dù biết nó khó nhưng vẫn đâm đầu vào là do em....em đã kí đơn ly hôn rồi đó /cười /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Từ nay anh đã được tự do và không bị ràng buộc bởi sự hôn nhân sắp đặt này cũng như.....sẽ không bao giờ nhìn thấy gương mặt mà anh chán ghét này nữa đâu / cười khổ /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Đừng....đừng mà anh tất cả là tại anh / hoảng loạn/
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
À mà đúng rồi em nói anh một bí mật nhá/ cậu nhìn anh /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Bí mật???
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Em đã phát hiện mình bị trầm cảm nặng gần hơn 2 năm rưỡi rồi đó / cười /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Trầm....trầm cảm sao / hắn không tin /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Chưa hết em còn phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu nữa ,do em không ăn uống điều độ mà còn ăn phải đồ ăn thiu nữa / cười /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Dù là giai đoạn đầu nhưng đã đủ để em chết đi sống lại rồi ,không ăn không uống được gì hết cứ ăn xong lại nôn ra ,hằng đêm bụng còn rất đau nữa lại cộng thêm vết thương ở ngoài da nữa. Hihi nhưng giờ điều đó sẽ không còn nữa rồi / cậu cười tươi nhìn hắn /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Em....em đừng nói vậy....em định làm gì....đừng bỏ anh / hoảng + sợ /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Anh sắp được giải thoát rồi, hằng ngày sẽ không nhìn thấy được gương mặt tiều tụy chán ghét của em nữa, không nghe được giọng nói kinh tởm của em nữa.....
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Không....không nó không kinh tởm....anh không có chán ghét em....đừng bỏ anh mà/ khóc /
Hắn khóc thiệt rồi ư hay là chỉ là thương hại nhất thời cơ chứ....Liệu giờ hắn hối hận có kéo cậu lại được nữa không....
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Không anh à....muộn rồi ,em đã có ý định tự tử rất lâu rồi ,nhưng nhìn anh em lại không nở...../nhìn hắn với con mắt đầy thâm tình /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Không có em chắc anh vu..../ bị ngắt lời /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
KHÔNG / hắn hét lớn / Không vui gì cả
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Không vui chút nào....em đừng bỏ anh..../ khóc /
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Trước lúc chết mà được người mình yêu quan tâm và khóc như thế này. Chắc là ân huệ của ông trời ban cho em rồi..../ dần dần ngả người ra đằng sau /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
KHÔNG....ĐỪNG MÀ /hắn hốt hoảng chạy lại nhưng không kịp nữa /
Hắn chạy rất nhanh nhưng tại sao hắn lại không cứu vớt được gì cả? Hắn không kịp rồi không kịp nữa rồi...mãi mãi vẫn không kịp tay cậu nhẹ nhàng lướt qua bàn tay hắn rồi rơi xuống...nhưng miệng cậu lẩm bẩm gì đó rồi nở một nụ cười sót xa vô cùng...
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Hạ Tuấn Lâm ( Cậu )
Em yêu anh và mãi mãi vẫn như vậy / lẩm bẩm /
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
KHÔNG/ hét lớn / HẠ NHI / khóc /
Mẹ Nghiêm - Nghiêm Lan Anh
Mẹ Nghiêm - Nghiêm Lan Anh
HẠ NHI
Bố Nghiêm - Nghiêm Hoàng Huy
Bố Nghiêm - Nghiêm Hoàng Huy
HẠ NHI
Hai người đúng lúc vừa tới nơi thì cậu vừa rơi xuống
Mẹ Nghiêm - Nghiêm Lan Anh
Mẹ Nghiêm - Nghiêm Lan Anh
/ chết lặng /
Bố Nghiêm - Nghiêm Hoàng Huy
Bố Nghiêm - Nghiêm Hoàng Huy
/ thẫn thờ /
Lúc này hắn chạy xuống tới nơi....
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
H....ạ....Hạ...nhi Hạ nhi à / thẫn thờ nhìn /
Hắn dần đi lại cái sát be bét máu của cậu ôm lấy, hắn vừa khóc vừa gọi tên cậu trong vô vọng...
Mẹ Nghiêm - Nghiêm Lan Anh
Mẹ Nghiêm - Nghiêm Lan Anh
MÀY LÀM GÌ HẠ NHI VẬY HẢ?/ bà quát lớn /
Mẹ Nghiêm - Nghiêm Lan Anh
Mẹ Nghiêm - Nghiêm Lan Anh
/ bà run rẩy đi lại đẩy hắn ra rồi ôm chặt cậu vào lòng /
Mẹ Nghiêm - Nghiêm Lan Anh
Mẹ Nghiêm - Nghiêm Lan Anh
Hạ nhi à con nghe mẹ nói không / bà kêu tên cậu trong vô vọng / Hạ nhi ngoan của mẹ con không sao đúng không ?/ thất thần+khóc không ngừng /
Bố Nghiêm - Nghiêm Hoàng Huy
Bố Nghiêm - Nghiêm Hoàng Huy
/ đi lại đấm hắn một cái thật mạnh / MÀY LÀM GÌ THẰNG BÉ VẬY HẢ ?/ ông tức giận nói / TẠI SAO LẠI DỒN THẰNG BÉ TỚI MỨC ĐƯỜNG CÙNG NÀY ? /💢/
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Nghiêm Hạo Tường ( Hắn )
Hạ nhi
Hân mặc kệ ba mẹ hắn làm gì thì làm ,hắn vẫn thẫn thờ tiến lại con người không còn hơi thở kia miệng cứ lẩm bẩm " Hạ nhi à "
Sao đây, con người mà hắn căm ghét ,kinh tởm đó giờ đây không còn nữa ,đã thực hiện được điều hắn muốn là sẽ không suất hiện trước mặt hắn nữa ,đáng lẽ ra hắn phải vui chứ tại sao lại khóc ????? Hắn thật khó hiểu
Đúng là con người phải mất đi một thứ gì đó mới biết nó quan trọng tới mức nào ,ha~ nhưng sự muộn màng này giờ nó chẳng có ít gì hắn nhận ra hắn đã yêu cậu nhưng cậu có sống lại được đâu chứ....
Mẹ Nghiêm - Nghiêm Lan Anh
Mẹ Nghiêm - Nghiêm Lan Anh
ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ GỌI TÊN THẰNG BÉ /bà Nghiêm quát lớn /
Bố Nghiêm - Nghiêm Hoàng Huy
Bố Nghiêm - Nghiêm Hoàng Huy
Hạ nhi à / ông nghẹn ngào nói /
Bố Nghiêm - Nghiêm Hoàng Huy
Bố Nghiêm - Nghiêm Hoàng Huy
Ta xin lỗi con / khóc ông khóc rồi vì chàng dâu này sao?/
Mẹ Hạ - Hạ Khánh Băng
Mẹ Hạ - Hạ Khánh Băng
Lâm Lâm / bà chết lặng tại chỗ /
Bố Hạ - Hạ Minh Đức
Bố Hạ - Hạ Minh Đức
CON TÔI MẤY NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ MÀ NÓ RA NÔNG NỖI NHƯ NÀY HẢ ? / ông kích động quát lớn /
Tác Giả
Tác Giả
Tới đây thôi bye mọi người 👋👋👋

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play