Ở xứ nọ, có ngôi làng Vải nổi tiếng lâu đời với nghề trồng dâu nuôi tằm,
Trong làng có lão Bá Hộ Họ Đào giàu nứt vách, lão ăn nên làm ra nhờ vào nghề dệt lụa.
Tuy là giàu có, vàng bạc lẫn giai nhân đều không thiếu nhưng Bá Hộ Đào nhất quyết chỉ chung tình duy nhất với người vợ của mình
Chính là bà Lê Thị Thúy
Cả cái làng này không ai là không ngưỡng mộ cái đức tính trước sau như một này của lão.
Bá Hộ Đào cưng vợ như mạng thì khi cưng con còn hơn cả vậy,
Thị Thúy gần bước qua ngưỡng tam tuần mới hạ sinh cho lão một quý tử duy nhất, mà người ở làng hay gọi là cậu Tuân.
Âu cũng do quá tuổi làm thầy ông trời mới thương xót ban cho lão mụn con, nên lão chiều cậu Tuân như cách lão đang chiều thằng con của giời theo đúng nghĩa.
Cậu Tuân may mắn thừa hưởng hết nét đẹp từ bu cậu, nhưng cái sự không may chính là tính cách của cậu không chút gì là giống thầy.
Thầy cậu chung tình bao nhiêu thì cậu lại đa tình bấy nhiêu .
Cậu Tuân phong lưu thành thói, tuổi đời mới mười bảy đã có chiến tích hái hoa, ngắt cỏ lẫy lừng, viết dài thành sớ.
Cái sự ăn chơi trác táng của cậu lan truyền từ làng này đến làng nọ, người dân họ truyền miệng nhau rằng
Chị tám (Người dân trong làng)
Cậu Tuân nhà họ Đào, cỏ nào cũng ngắt, hoa nào cũng hái
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Mà cậu còn không phân biệt là đẹp hay xấu, già hay trẻ, miễn nơi nào có hoa thơm cỏ lạ là nơi đó có cậu Tuân.
Cuối làng có chị Ninh bán cháo lòng vừa goá chồng cách đây không lâu
Comments
Anh
tôy thích giọng văn dí dỏm kiểu này, từ ngữ dùng cũng thuần việt nữa. đọc cưng quá chừng, chuyển thành tiểu thuyết đi màaaaa
2024-09-16
1
Bận học sml
nhxma đọc lại cuốn
2024-08-22
1
Bận học sml
cậu báo quá tr bảo r:))
2024-08-22
1