Hôm nay trời mưa nên Tiểu An đến biệt thự của Dương Thịnh trễ hơn thường ngày gần 30 phút, vừa vào đến cửa đã nghe giọng trách mắng của ông chủ Dương vang khắp sảnh:
- Cô đến trễ tận 30 phút!
- Tôi đi giao quà của ông chủ tặng cô Tuyết Mai ở ngoại thành, đường xa mà lại kẹt xe nên hôm nay tôi tới hơi trễ một chút, tôi xin lỗi!
Dương Thịnh không vui nói:
- Ai bảo cô làm gì cô đều làm theo hay sao? Ai mới là ông chủ của cô?
Tiểu An cúi đầu không nói, Dương Thịnh lấy tay nâng cầm cô lên anh nói giọng ra lệnh:
- Nhớ kỹ, ngoài tôi ra không ai có quyền ra lệnh cho cô cả hiểu chứ!
Tiểu An không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô cố gắng né tránh đôi mắt đang nhìn cô không rời, cô khẽ gật đầu nói:
- Dạ vâng, tôi hiểu thưa ông chủ, tôi chỉ nghe lệnh của một mình ông chủ mà thôi!
- Vào đây, ngồi xuống dùng cơm cùng tôi!
Tiểu An ngơ ngác nhìn Dương Thịnh, cô đưa chồng tài liệu đang ôm trên người rồi nói:
- Nhưng ông chủ nói cần làm gấp tài liệu này!
Dương Thịnh bước đến kéo ghế nói:
- Ngồi xuống ăn xong rồi làm!
Dưới sự áp đảo của Dương Thịnh, Tiểu An cũng ngồi ăn cùng anh, cô ở biệt thự nhập xong hết tất cả tài liệu của ngày hôm nay cũng đã hơn 10h đêm, Tiểu An bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về thì Dương Thịnh lên tiếng:
- Để tôi đưa cô về!
- A, không cần đâu ạ, tôi tự chạy xe về được rồi!
Sự phản đối của cô vô hiệu đối với Dương Thịnh, anh kéo tay cô đi thẳng ra xe! Dưới bầu trời đêm se lạnh trong trái tim giá lạnh của Dương Thịnh đã có bóng dáng của cô nhóc Tiểu An dần dần hiện hữu trong đó.
Thời gian gần đây Mac có nhiều việc cần giải quyết nên Tiểu An thường xuyên đi theo chân Dương Thịnh đến mấy sự kiện và hội nghị quan trọng nhưng cô chỉ được ở ngoài xe vì giờ đây cô kiêm luôn nhiệm vụ làm tài xế riêng của ông chủ.
Hôm nay Tiểu An đưa ông chủ đến dự hội nghị ở tập đoàn nhưng trên đường đi xe đã bị tập kích, mặc dù thông thạo từng con hẻm lớn nhỏ ở thành phố này nhưng với cả chục tên sát thủ cầm súng thì cô và Dương Thịnh vẫn bị bao vây và anh vì đỡ cho Tiểu An nên đã bị một viên đạn, Tiểu An khó nhọc đỡ anh ta trốn vào một xưởng gỗ bỏ hoang, nhớ đến lời Mac dặn nếu xảy ra chuyện gì thì phải gọi điện cho anh ngay, Tiểu An cầm điện thoại lên nhắn nút gọi Mac nhưng đã bị Dương Thịnh giật lấy, anh nói:
- Không được điện cho Mac, nếu không cuộc họp sẽ hoãn lại! Cô đi đi, bọn chúng chỉ muốn giết tôi mà thôi!
Dương Thịnh vừa nói vừa đẩy Tiểu An ra xa:
- Đi nhanh lên!
Tiểu An nhìn anh bị thương máu cháy không ngừng cô vừa khóc vừa lấy khăn bịt chặc miệng vết thương lại cô vừa nói:
- Không! Tôi sẽ không bỏ lại anh ở đây, tôi sẽ có cách cứu anh!
Nước mắt lăn dài trên má nhưng cô vẫn cố gắng vắt óc suy nghĩ, Dương Thịnh nhìn Tiểu An lúc này anh vừa hối hận vì đã đưa cô đi theo mà không bảo vệ được cho cô.
Tiểu An đưa mắt nhìn khắp gian phòng xem có lối thoát nào nữa hay không thì phát hiện ở cuối gốc phòng có một cái thùng, cô chạy nhanh đến đó mở nắp ra xem thử hóa ra là một can dầu hôi, một ý định nảy ra trong đầu cô, Tiểu An kề tai hỏi nhỏ Dương Thịnh:
- Anh còn bắn được không!
Dương Thịnh gật đầu, cô nói tiếp:
- Anh đưa cái bật lửa cho tôi mượn!
Tiểu An khó nhọc kéo can dầu hôi treo lên gác lửng, sau đó cô đỡ Dương Thịnh ngồi núp dưới gốc bàn đợi bọn họ đi vào, trong phòng không có ánh sáng, cô còn cẩn thận dùng một tấm ván dựng lên che khuất, hai người giờ chỉ đợi cần ngồi đợi bọn chúng đi tới Dương Thịnh sẽ bắn nổ can dầu rơi xuống ngay bọn chúng, để tụ họp lại bọn chúng vào hết trong này cô đã dùng tiếng chuông điện thoại thu hút tất cả đám sát thủ và nó đã thành công, can dầu phát nổ lửa cháy khắp nơi, bọn chúng bị bao vây trong vòng lửa đạn, Tiểu An lặng lẽ đỡ Dương Thịnh đi ra bằng cửa phụ mà cô mới tìm thấy.
Updated 27 Episodes
Comments
Anonymous
Chị thông minh quá ta
2025-03-09
1