Chương 4

Không giống như dự tính, ba người một đường suôn sẻ đi hết 3 ngày.

Trên đường không gặp nhiều khó khăn chỉ là không còn thấy người sống sót, thức ăn cũng được họ mang theo đầy đủ. Với sức của 3 người hiện tại thì việc hạ gục Zombie không phải chuyện khó khăn, cả 3 người hợp tác vô cùng ăn ý .

Đang đi qua một thành phố bỏ hoang, khung cảnh đổ sụp thì Lý Diệp Thanh lên tiếng hỏi: “Vương Triết, cậu là nhân vật chính à”

“Haha rất có thể” - Vương Triết cười cười, cậu cũng không hiểu sao khi bị Zombie cắn mà không bị nhiễm bệnh.

Không biết là vì virus phát tác chậm hay vì lý do gì nhưng cậu bình an vô sự mọi người đã thả lỏng hơn rất nhiều.

“Vậy chúng em đi cùng anh thì sẽ được hưởng ké hào quang nhân vật chính rồi. Rất cảm ơn” - Tinh Thần đùa cợt nói.

Vừa đi vừa đùa giỡn như vậy sẽ khiến không khí và tinh thần thoải mái hơn, đường đi cũng sẽ ngắn hơn.

“Hiện giờ chúng ta đang ở thành phố E nhỉ” - Lý Diệp Thanh hỏi.

“Đúng vậy, chỉ cần đi xuyên qua nó sẽ đến 1 cánh đồng ngô. Cánh đồng đó là biên giới giữa thành phố E và thành phố G” - Vương Triết đáp.

Tinh Thần suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy ở đó còn ngô không nhỉ? Lâu rồi em chưa ăn ngô”

“Không biết, trước đây ở đó khá nổi tiếng đấy” - Lý Diệp Thanh đáp.

Dù 3 người không yếu đuối nhưng đứng trước số lượng Zombie áp đảo thì đối đầu trực diện không phải thượng sách.

Mà nên chọn cách khôn ngoan hơn, ẩn nấp là ý kiến không tồi. Nó sẽ tránh được những cuộc xung đột không mong muốn.

Đi đến trung tâm thành phố thì lương thực dự trữ cũng không còn nhiều, 3 người quyết định sẽ vào siêu thị gần đó để lấy thêm một ít.

Tuy đã hơn 1 tuần ngoài xác sống ra thì bọn họ chưa thấy người sống nào nhưng 3 người đều rất đề phòng khi đi vào những nơi như vậy. Ít nhất thì xác sống không biết ẩn nấp.

Đến trước cửa một trung tâm thương mại lớp, cửa vào của nó có dấu vết như bị ai đó chặn lại.

“Hai người cẩn thận, bên trong rất có thể có người còn sống” - Vương Triết cẩn trọng dặn dò.

Lý Diệp Thanh và Tinh Thần cũng nhận ra, gật đầu hiểu ý.

Vương Triết đi đầu tiến vào trong, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.

Bọn họ vừa bước được ba bước vào khu mua sắm thì phía sau đã có người đột ngột bao vây.

“Các người là ai” - một người đàn ông trung niên, da ngâm, mặc áo 3 lỗ lên tiếng. Ông ta gầy gò nhưng mặt mày bặm trợn vô cùng.

Bên cạnh ông ta còn có thêm 4 người khác chia nhau đứng hai bên, có nam có nữ.

Tuy nhiên, theo quan sát của cậu thì còn những người khác đang ẩn nấp xung quanh. Không nên tùy tiện manh động.

“Chúng tôi chỉ muốn tìm chút thức ăn, không có ý xấu” - Vương Triết bình tĩnh xoay người lại, đối diện với mấy người phía đang chĩa vũ khí vào mình.

Đám người kia không hết đề phòng vẫn trừng mắt nhìn cậu.

“Tất cả những thứ ở đây đều là của chúng tôi, mau rời khỏi đây” - Ông già mặt nghiêm nghị.

Lý Diệp Thanh bất bình lên tiếng: “Ông có vô lý quá không, đồ ở đây từ bao giờ trở thành của ông”

“Ai đến trước của người đó, nếu mấy cô cậu không đi thì đừng trách” - Người bên cạnh ông ta lên tiếng.

Hai bên đang trong không khí giương cung bạt kiếm thì người đang ẩn nấp phía sau lau ra.

“Khoang đã, cậu ấy là bạn của cháu” - một cô gái chạy ra lên tiếng. Cô ta đứng giữa hai bên.

“Vương Triết, là cậu đúng không” - Cô gái đó nhìn cậu hỏi.

Vương Triết suy nghĩ, cậu cố gắng nhớ lại cô gái này là ai. Dù nhìn rất quen mắt nhưng phút chốc không thể nhớ ra ngay.

“Liễu Như Yên?” - Vương Triết, suy nghĩ một lúc cậu mới thốt ra được ba chữ.

Cô gái kia vui mừng: “Đúng vậy, tôi là Liễu Như Yên”

Không khí hai bên cũng dịu lại không ít.

Liễu Như Yên nhìn ông già kia nói: “Ông nội, người này là bạn học của cháu”

Dưới sự thuyết phục của Liễu Như Yên, những người kia cũng đồng ý cho ba người ở lại. Còn chiêu đãi không ít thức ăn.

Ăn xong bọn họ ngồi lại nghỉ ngơi, Liễu Như Yên chần chừ hỏi: “Không phải cậu đi cùng với Nhất Hạo và Triệu Nhiên sao? Bây giờ sao chỉ còn mình cậu rồi”

Vương Triết không giấu giếm: “Sau khi đi đến trung tâm thành phố A, 3 người chúng tôi đã tách nhau ra. Nhất Hạo và Triệu Nhiên đi cùng nhau”

“Còn cậu lúc đầu đi với nhóm Tần Thiên?” - Vương Triết hỏi lại.

Liễu Như Yên trầm mặt một lúc như thể khó nói: “Có thể cậu sẽ không tin nhưng..”

Vương Triết khó hiểu trước thái độ đó.

Liễu Như Yên nói tiếp: “Tần Thiên..Tần Thiên cậu ta đã bỏ chúng tôi lại, thậm chí là muốn hại chết chúng tôi”

“Tần Thiên?” - Vương Triết bất ngờ.

Liễu Như Yên mất bình tĩnh kể lại: “Khi vừa rời khỏi trường cậu ta vẫn còn rất bình thường nhưng chưa đi được nửa tiếng… chỗ đó có rất nhiều Zombie, điện thoại cậu ta kêu lên.. rồi cậu ta đột nhiên chạy mất.. điện thoại vẫn để lại chỗ chúng tôi”

Nhìn Liễu Như Yên như vậy thì đây không giống nói dối, nhưng Tần Thiên không phải người sẽ làm chuyện như vậy.

“Cậu bình tĩnh trước đã” - Vương Triết trấn an.

Cô gái nói tiếp: “Có rất nhiều Zombie tấn công chúng tôi, tôi may mắn chạy được những người khác thì tôi cũng không biết”

“Tại sao Tần Thiên lại làm vậy chứ?” - Vương Triết hỏi lại.

Liễu Như Yên vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh: “Tôi không biết, cậu ta đột nhiên như vậy, tôi cũng không thể tin Tần Thiên sẽ làm như vậy”

Hot

Comments

Anonymous🐵¹⁰

Anonymous🐵¹⁰

hóng chương mới ạ 😳

2024-08-25

0

Anonymous🐵¹⁰

Anonymous🐵¹⁰

truyện siu bánh cuốn!!!

2024-08-25

0

Anonymous🐵⁹

Anonymous🐵⁹

Tinh Thần có vẻ khoái ngô nhỉ, t cx z🤡

2024-08-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play