Hạ Ninh ở bếp vừa xem bản đồ trên hệ thống vừa nấu cháo thịt, hiện vị trí của cô đang ở ngoài thành phố trung tâm, cách rừng 30 phút đi bộ, tuyết lớn có vài nơi sớm đã bị tuyết vùi lấp đi, nhưng hiện nơi cô đang trú là nơi có tuyết rơi ít và đôi khi còn ngưng nên thành phố gần cô có lẽ vẫn còn vài thứ đáng xèn
đúng vậy thứ Hạ Ninh đang nghĩ chính là đi cướp ngân hàng thời mạt thế hahaha, và tới các tiệm vàng tiệm kim cương hốt một thể như vậy mới mau giàu nếu không với độ ế khách như vậy thật là sẽ ăn rồi nợ hệ thống mãi
đang nghĩ tới cuộc sống vô lo sau này cười không ngớt thì có mùi khét bay vào mũi Hạ Ninh, lúc đó cô mới nhớ tới nồi cháo thịt đang nấu
hệ thống [...]
Hạ Ninh "..."
nhìn tô cháo nhỏ vốn dĩ nên mang màu sắc trắng pha lẫn ít màu của thịt cùng hành lá tỏa ra mùi thơm ngào ngạt thì lại là một màu hơi đen lẫn vào mùi khét, không nghĩ tới sơ ý nhẹ thôi đã thành ra như thế, nhưng Hạ Ninh với quyết tâm không lãng phí lương thực (thực ra không phải bả ăn mới vậy) nên vẫn đem cháo sang cho Giang Ngọc Đình
Hạ Ninh tới phòng tuyết số 1, vừa bước vào thì có một thứ lành lạnh đặt ngay ở cổ cô, phía sau Giang Ngọc Đình ánh mắt sát ý kèm theo giọng nói không chút thân thiện pha lẫn sự yếu ớt nói
"cô tốt nhất nên thành thật chút nếu không đừng trách tôi, bây giờ tôi hỏi cô chỉ được trả lời"
từ lúc bị cây dao kia kề sát cổ thì Hạ Ninh khắp người cứng đờ, mồ hôi tuôn ròng ròng, trong lòng chỉ biết cầu hệ thống các loại, khi nghe được câu nói của người phía sau thì Hạ Ninh cũng ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, cô sợ gật mạnh thì bay con mẹ nó a, cô chưa kịp làm giàu nữa chưa muốn ngắm gà QAQ
"đây là đâu?" Giang Ngọc Đình thấy Hạ Ninh gật đầu thì bắt đầu hỏi
"ở đây là nhà nghỉ của tôi a" giọng Hạ Ninh run run pha lẫn sợ sệt nói
"cô là ai? ở đây có mấy người? sao tôi lại ở đây? các người có âm mưu gì?" Giang Ngọc Đình không có kiên nhẫn nên hỏi một tràng dài
trong lòng Hạ Ninh thầm than bà nội tôi ơi, hỏi một lượt như vậy thì cô biết trả lời sao đâyy, nghĩ thì nghĩ thế nhưng cũng rất nhanh đáp vì cô sợ nói chậm 1 chút nữa đầu liền bay "tôi là Hạ Ninh chủ ở đây, tôi ở đây một mình, lúc sáng dự định tập thể thao thì thấy cô ngất trước cổng tôi mới đưa cô vào trị thương"
Giang Ngọc Đình nhìn cô gái yếu ớt đó xong nhìn xuống vết thương ở chân của mình, lại cảm thấy quả thật cơ thể mình dường như đã tốt hơn, cô nghĩ sau trận chiến đó bản thân đáng lẽ không qua khỏi lại không nghĩ tới là được cô gái trẻ này giúp, nghĩ là nghĩ thế nhưng Giang Ngọc Đình vẫn không thả lỏng cảnh giác với người đó chỉ là thu lại vũ khí
Hạ Ninh thấy con dao đã không kề ở cổ nữa thở phù nhẹ nhõm, may là không phải ngắm gà khỏa thân, nghĩ xong Hạ Ninh thấy cô gái đó ngồi lại trên giường từ lúc nào rồi
Giang Ngọc Đình gương mặt lạnh tanh nhìn Hạ Ninh, Hạ Ninh thì ráng cười thân thiện với người kia mặc dù bản thân sợ chết khiếp
thấy bầu không khí im lặng Hạ Ninh đành lên tiếng trước "đúng rồi cô Giang, tôi có nấu ít cháo cho cô, cô ăn đi"
Giang Ngọc Đình nhìn tô cháo hơi ngả đen đó thì trên mặt như hiện rõ 'cô bỏ độc sao?'
Hạ Ninh bị nhìn vậy cũng ngượng ngùng, chỉ qua loa nói đại một lí do
"tôi không đói" Giang Ngọc Đình lời vừa dứt thì bụng liền kêu ọt ọt khiến trên gương mặt lạnh lùng kia có chút đỏ
Hạ Ninh nghe thấy cũng chỉ có thể gồng mình nín cười "cô Giang cứ an tâm, cháo này có thể ăn nếu tôi muốn hại thì giờ cô đâu còn ở đây"
Giang Ngọc Đình nghe thấy hợp lí, mà khoan "sao cô biết tôi họ Giang?"
Hạ Ninh cơ thể vừa thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng lần nữa, con mẹ nó chứ hôm nay ngày gì cứ bị dọa cho tái mật, cô cứ ấp úng ánh mắt đảo quanh tìm ngay lí do
Giang Ngọc Đình nhìn biểu hiện kia thì ánh mắt hiện lên chút sát ý
Hạ Ninh như cảm nhận được xong vừa lúc ánh mắt lia trúng bảng tên trên áo của Giang Ngọc Đình thì vội nói "là cái bảng tên, lúc tôi băng bó cho cô vô tình thấy bảng tên trên áo cô"
Giang Ngọc Đình nhìn bảng tên trên áo xong cũng thu lại sát ý kia, rồi bắt đầu múc 1 muỗng cháo lên ăn, miếng đầu tiên vừa vào miệng thì khiến Giang Ngọc Đình ngồi im một lúc
Hạ Ninh nhìn Giang Ngọc Đình thấy cô gái này sao đột nhiên yên ắng hẳn, nếu dở thì sao trên mặt không chút biểu cảm nào a
Giang Ngọc Đình bất động 10 phút sau đó thì động tác ăn nhanh hơn chưa tới 5 phút đã dùng xong cháo và không quên cảm ơn Hạ Ninh
Hạ Ninh cùng hệ thống thấy cô gái đó ăn ngon như vậy cũng ngạc nhiên nhìn không rời mắt.. không lẽ nồi ngoài bị khét và hơi đen ra thì hương vị vẫn ngon sao???
"nếu cô Giang ăn xong rồi thì tạm nghĩ ngơi đi, tôi đi về trước, tôi sẽ quay lại sau" Hạ Ninh nhanh chuồn về để thử xem có ngon không, cô cũng muốn nhanh chạy khỏi cô gái này, gà tuy vàng nhưng đáng sợ quá đi
Hạ Ninh chạy vào bếp nhìn nồi cháo bị khét còn một ít thì cô múc ăn thử, vừa cho vào miệng thì cô liền phun ra, dở tệ như vậy sao cô gái đó ăn trông ngon lành vậy chứ
hậu kịch
tác giả: Giang phó đội ăn cháo chồng nấu dù dở cũng thành ngon sao?
Giang Ngọc Đình: thức ăn khan hiếm không thể vứt, miễn cưỡng nuốt thôi
tác giả: hahah ta biết ngay mà, có Hạ Ninh không đầu óc mới nấu được ra vậy
Hạ Ninh: lúc đó chỉ là ta sơ ý QAQ, chứ thực ra đồ ăn ta nấu cực ngon nha
tác giả: phải không Giang phó đội?
Giang Ngọc Đình: tốt hơn bát cháo đó, nhưng vẫn là miễn cưỡng nuốt
Hạ Ninh:....
(tui hong ngại ra nhiều chap hoặc liên tục, nhưng tui cần động lực từ mọi người chính là like nhẹ và góp ý cho tui nhé, cảm ơn mọi người)
Updated 53 Episodes
Comments
narizin
j mà tới 10 phút lận thế:))
2024-11-05
1
narizin
cũng biết tính quá ha mà ko bằng tác giả tính:)))
2024-11-05
1
Cá🐟 muối
Ỏoo, chị tui đc nằm trên/Hey//Hey/
2024-10-19
1