chương 17

Qua ngày thứ hai, bọn họ vẫn đi vào nhà ăn để dùng bữa, sau khi ăn xong đều về phòng nghỉ ngơi, bên phòng đôi 2 thì cặp anh em kia đang bàn tán 1 chuyện

   "anh, em có một chuyện muốn nói"

   "chuyện gì?" thằng anh vừa uống nước nóng thư giãn vừa hỏi

   "hôm nay cô Hạ kia nói chúng ta ăn thêm bữa này nữa đã dùng hết vàng đợt trước thanh toán, muốn ăn thêm cần đưa thêm"

   "chúng ta thiếu gì vàng, cứ đưa thôi" A Mạnh bình thường nói

   "anh, em có ý này, sao chúng ta không cướp luôn chỗ này đi, như vậy vừa có chỗ ăn uống vừa không mất vàng" Hắc nói ra suy nghĩ của mình

  a Mạnh nghe em trai nói thế nhìn ngồi dậy nhìn nó "vậy không hay lắm, đại ca chắc sẽ không đồng ý"

  Tiểu Hắc lại cố xì xầm bên tai anh trai mình "có gì đâu mà không đồng ý, cướp xong chỗ này ai cũng có lợi, thêm anh ấy có con nhỏ chắc chắn sẽ chịu thôi, vả lại ả ta cũng có 1 mình, 3 chúng ta thừa sức xử ả"

   A Minh nghe vậy thì dấy lên sát tâm, tham lam chiếm hữu tâm trí không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, cả hai cũng nhanh qua bên đó tìm Đại Hùng bàn bạc

  Bên này Đại Hùng vừa gửi con gái qua chơi với Hạ Ninh đã thấy hai người kia đứng đợi ở cửa phòng

   "2 cậu tìm tôi có việc sao?"

    "vào phòng đi đại ca tụi em có việc này muốn nói"

Hai người kia ở trong phòng cùng Đại Hùng, tiểu Nhan thì đã ở bên ngoài chơi cùng Hạ Ninh

   "Các cậu có gì thì nói đi" Đại Hùng cất lời trước

  "Đại ca, anh ấy ở đây như nào?" Tiểu Hắc hỏi

  "Đương nhiên tốt, tốt hơn so với ở các căn cứ chúng ta từng đi qua" Đại Hùng thành thật trả lời

  "Vậy Đại ca không thắc mắc sao? Việc ở mạt thế rồi mà nơi này vẫn có điện, nước và đồ ăn đầy đủ"

  "Chuyện này là chuyện của bà chủ Hạ, cậu hỏi làm gì?" Đại Hùng khó hiểu hỏi ngược lại hắn

  Tiểu Hắc làm ra gương mặt gian ác nói "hay là chúng ta hành nghề lại lần nữa đi đại ca như vậy sau này chúng ta cũng không cần lo nghĩ ăn uống"

   Đại Hùng nghe hai chữ hành nghề thì hắn đương nhiên hiểu tiểu Hắc muốn nói tới việc gì, trước mạt thế bọn họ chính là trộm cướp, trộm rất nhiều thứ như vàng và tiền, nhưng sau khi tiểu Nhan hai tuổi thì hắn đã bỏ nghề, qua 5 năm sau thì mạt thế cũng bùng nổ

   "2 cậu đang nói gì vậy hả? Trước khi thu nhận các cậu tôi đã nói gì? Đi theo tôi thì nên bỏ việc đó đi mà sao bây giờ các cậu lại như thế nữa" Đại Hùng có chút khó chịu

   A Mạnh lúc này mới lên tiếng "đại ca à, xem như đây là lần cuối được không? Dù sao cô ta cũng chỉ có một mình, lại là con gái thì 3 chúng ta cộng lại rất nhanh sẽ xử được ả ta"

    "Chúng ta rời căn cứ tới đây để tìm bạch xà lấy mật tuyết làm nhiệm vụ đổi thức ăn, nước uống. Đi qua đây trong lúc tuyết lớn đã được bà chủ Hạ giúp đỡ các cậu không cảm kích còn muốn hại cô ấy, Đại Hùng tôi tuy lúc trước làm nhiều chuyện sai nhưng đã bỏ nghề từ lâu, các cậu nên bỏ suy nghĩ đấy rồi an phận đi"  Đại Hùng tức giận nói với 2 người kia mong họ đừng lần nữa lạc lối

   Hai người kia biết đó không còn là đại ca tàn bạo, uống máu người như trước nữa chỉ 1 lòng sống lương thiện nuôi nấng con gái trưởng thành

   "Đại ca, tôi biết bây giờ anh sống rất tình nghĩa nhưng đây là mạt thế a, chưa kể anh còn có con nhỏ, nếu chúng ta cướp được nơi này thì tiểu Nhan sau này không cần theo chúng ta chịu cực khổ nữa" A Mạnh cố nhắc đến tiểu Nhan đánh vào tâm lý của Đại Hùng

  Đại Hùng nghe tới con gái hắn sau này không cần chịu cực khổ thì chợt do dự rồi, nhìn Đại Hùng như đang do dự thì 2 người kia không khỏi có hi vọng, cố gắng nói thêm vào vài lời

   Nhưng có lẽ thân tâm Đại Hùng không cho phép như thế, nhìn 2 người đồng đội của mình hắn ta lớn tiếng nói " tôi nói 2 cậu lần cuối, tốt nhất nên bỏ suy nghĩ đó đi, nếu không đừng trách ông đây không nể tình"

   Bọn chúng hi vọng bị dập tắt thì gương mặt lộ rõ bất mãn, tiểu Hắc tính nói gì nữa thì đã được Đại Hùng tặng một đấm rồi bảo "CÚT"

   Cả hai hậm hực trở về phòng mình, Tiểu Hắc dùng túi bỏ nước nóng vào chườm lên mặt mình, hắn tức giận nói "hừ lão  không biết thức thời"

    "Có lẽ tuổi già khiến hắn trở nên nhát gan rồi" a Mạnh đáp lời

   "Không cần tới hắn, hai chúng ta tự làm, tới lúc đó xử luôn cả hắn" a Mạnh nói tiếp, gương mặt gian ác nở nụ cười ma mãnh

    "Đừng, lúc đó 2 chúng ta trói hắn lại, hành hạ hắn một hồi lâu rồi để hắn nhìn con gái hắn bị em chơi rồi hả xử hắn, em muốn lão trả giá cho quả đấm này" tiểu Hắc mặt âm trầm, nói những lời tàn ác mà ở độ tuổi của hắn không nên nói

   "Hahaha quả là em trai tao, có chút hình bóng của tao năm đó, được nghe theo mày, tối nay hành động"

   Bên này ở lễ tân Hạ Ninh nghe rõ tất cả những gì họ vừa nói, cô nở nụ cười lạnh rồi tắt đi hệ thống an ninh bên trong hàng rào, tối nay xem ra sẽ có vở kịch hay đây

   Tiểu Nhan nhìn Hạ Ninh cười vậy thì hoang mang " anh trai.. anh sao vậy?"

   "À không sao, chỉ là cảm thấy Nhan Nhan rất dễ thương nha" Hạ Ninh bình thường trở lại vừa cười vừa véo nhẹ má tiểu Nhan, cô đã cố nhiều lần bảo con bé mình là con gái nhưng con bé vẫn gọi anh trai nên cô cũng bất lực mặc cho em ấy gọi sao thì gọi

  (Buổi tối)

  Lúc này đã 1h đêm, tất cả đều nhanh chìm vào giấc ngủ, Tiểu Hắc hắn là dị năng giả nhưng là loại khá phế, chỉ có thể xả ra thuốc mê khiến cho người ta ngủ sâu, hắn tới phòng Đại hùng trước, từ khe hở hắn thả vào một làn khói thuốc mê xong cả 2 tiến về phòng Hạ Ninh

   Bọn chúng rón rén đi vào, thử mở tay nắm cửa thì thật may khi thấy Hạ Ninh không khóa, chúng nhẹ nhàng mở ra, chậm rãi đi về phía giường, A Mạnh cầm theo cây dao không do dự đâm thẳng xuống, máu cứ vậy văng ra khắp nơi

   Sau khi xử xong Hạ ninh bọn chúng quay lại phòng của Đại Hùng, phòng này cũng không khóa nên mở cửa rất thuận lợi, bọn chúng đi vào tách tiểu Nhan ra rồi lao vào đáng Đại Hùng rất mạnh tay xong trói hắn lại

   Làm đầy đủ xong tiểu Hắc giải thuốc mê trên người họ, Đại Hùng có lẽ vì đau mà thức giấc

   Hắn tỉnh dậy thấy bản thân mình đang bị trói trên ghế, khắp người thì đau nhức, nhìn qua là 2 người đồng đội kia còn có cả tiểu Nhan

  "Các cậu đây là làm gì?" Hắn khó hiểu

  "Mày không thấy sao, tao trang trói mày lại đấy, tao nói mày nghe tụi tao vừa xử con ả kia rồi, tới lúc chết ả ta vẫn không biết mình chết" A Mạnh hả hê nói

  "Cậu nói gì? Cậu đã gi*t bà chủ Hạ rồi?" Đại Hùng như không tin vào tai mình

   "Ừ, giờ tới mày, tụi tao nể tình lúc trước rủ mày làm chung mà mày không biết điều còn đánh em trai tao, đừng trách sao tụi tao vô nghĩa" A Mạnh hống hách nói

   "Cậu muốn làm gì?? Tôi là có ý tốt không muốn các cậu quay về vết xe đổ đó thôi, các người.. không ngờ các người làm vậy với tôi" Đại Hùng tức giận

   "Mày nói ít thôi thằng già, giờ mày ngồi yên coi tao chơi con gái mày này" tiểu Hắc vừa nói vừa liếm vào mặt tiểu Nhan khiến con bé sợ hãi gọi cha

  Đại Hùng nghe vậy làm sao ngồi yên được, ông ta dùng sức liền thoát khỏi trói buộc đang tính đi lên cứu con thì bị a Mạnh lao tới đè xuống sàn

   "Lúc trước có thể tao đánh không lại mày nhưng mày hít phải thuốc của em tao thì mày chỉ có thể mặc tao xử trí" a Mạnh đè đầu Đại Hùng nói

   "Buông.. buông con gái tao ra" Đại Hùng gằn giọng

  Tiểu Hắc không quan tâm, hắn ném con bé lên giường cởi sạch đồ của em ấy mặc cho em ấy khóc lóc như nào, có lẽ do tiếng khóc của tiểu Nhan làm hắn bực bội nên không nương tay mà tát thẳng vào mặt cô bé, khiến cô bé ngất đi

  "Mẹ thằng suc' sinh, mày thả con gái tao ra" Đại Hùng lớn tiếng giận dữ nói, hắn hận bản thân không thể cứu con gái mình

  Tiểu Hắc nhìn tiểu Nhan với gương mặt thèm khát, hắn vừa cười đê tiện vừa cởi tiếp đồ trên người con bé

  Đại Hùng phía dưới này hết tức giận qua khóc lóc van xin bọn họ tha cho con bé nhưng bọn chúng vẫn không dừng lại

Hot

Comments

Maria Cao

Maria Cao

Úi chà chà, xem 2 ông kia bị a Ninh xử như nào đây

2024-09-05

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play