Chapter 2 [1/5]

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Cái giọng điệu này..."
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Ngô Duật Vân?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
//nhíu mày nhìn điện thoại Nguyên//
Tuấn Hy nhìn điện thoại Nguyên, đôi mắt lộ rõ vẻ không tin và khó chịu khi nghe thấy cái tên đó, cậu nhóc anh vỗ về nãy giờ cũng đã ngủ say
: 📞Bingo~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Có gì không chị?
Giọng điệu anh đã dịu hơn trước, nhìn "con mèo" trên giường xem đã ngủ lại hay chưa rồi nhìn lại cuốn sách đang đọc dở dang
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞Do mai chị về nước nên em có thể nói mai mấy anh đón chị được không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Sao chị không điện mấy ảnh ấy chứ gọi em làm gì?
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞 Mấy ảnh giờ này ngủ hết rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Bây giờ mấy ảnh còn thức đấy, 12h đêm mấy ảnh mới ngủ, mà có gì mai em nói cho
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞Cảm ơn em nhá, chụt chụt //hôn//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Lần sau đừng làm thế, em không thích
Nói xong anh cúp máy cái rụp, cất quyển sách rồi nằm kế bên ôm cậu
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ngô Duật Vân?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Mai về nước?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ngủ đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//ngủ//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
//cất máy tính//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
"Tch, chị ta về đây làm gì vậy chứ? Nhà đang yên ổn lại muốn làm loạn lần nữa sao?" //day day thái dương//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
"Một lần chưa đủ với chị ta nữa à?"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nắm tay Tuấn Hy//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Hửm? //nhìn Dịch Hằng//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ấm quá~ //nói mớ, áp tay anh vào má mình//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Phụtt //phì cười//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Mơ gì không biết //kéo mền lên//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
//nằm kế bên ôm em//
À quên, tuổi các anh hiện giờ như sau Quan Tuấn Thần: 23 Uông Tuấn Hy: 20 Trương Quế Nguyên: 19 Trương Hàm Thụy: 19 Lý Gia Sâm: 18 Vương Lỗ Kiệt: 18 Trần Dịch Hằng: 18 Dương Bác Văn: 18 Tả Kỳ Hàm: 18 Dương Hàm Bác: 18 Nhiếp Vĩ Thần: 18 Ngụy Tử Thần: 17 Trần Tuấn Minh: 16 Dương Gia Hào: 16 Trí Ân Hàm: 15 Trương Trạch Vũ: 30 Các anh (F3): 32 Tống Á Hiên: 35 Các anh (F2): 37
Tướng cậu có chút xíu à, được cái cũng khá cao chứ trong nhà này toàn người khổng lồ thôi
Cậu cao 1m78 còn mấy người trong nhà toàn 1m85-1m95 không
Cậu gần như lọt thỏm giữa hai người, cậu ngủ ngon quá nên đến 7h30 cậu mới dậy, bình thương 6h là cậu dậy rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//tỉnh//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ưm~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mãi em mới tỉnh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mấy giờ rồi anh?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mới 7h30 thôi, hôm nay em không có lịch đi đâu đúng không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ đúng, hôm nay em được nghỉ //ngồi dậy//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy em đi đón chị Duật Vân với tụi anh không
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//hơi đứng hình//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
D-Duật Vân ạ? //nhìn anh//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em không muốn cũng không sao, anh với Ân Hàm ở nhà cùng em
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ thôi, em đi //lấy đồ đi vscn//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thằng bé không sợ nữa sao?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Duật Vân, em mong chị không làm gì em ấy" //nhìn theo bóng dáng Hằng//
Khi nãy nhìn theo Dịch Hằng vẫn còn bình thường nhưng lập tức đôi mắt anh lộ ra một tia tàn độc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Không thì chị không yên ổn với tôi đâu!"
Ngô Duật Vân là một cô gái 25 tuổi, cô cũng là một trong những phù thủy hiếm hoi sử dụng được ma thuật, trước cô thì có Chu Chí Hâm, sau cô thì có Trần Dịch Hằng
Vào cái ngày Trần Dịch Hằng mới bước chân vào cái nhà này, cụ thể hơn là 5 năm trước, Duật Vân đã tỏ vẻ khó chịu và không đồng ý
5 năm trước
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Cái gì?! Em không chịu đâu!
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Nó chỉ là một thằng nhỏ lang thang bên ngoài, chắc gì nó là phù thủy mà nó được ở trong cái nhà này?!
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Có khi nó còn là người của chính phủ cài để vào nhà mình đấy!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngô Duật Vân!
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Em nói không đúng sao?
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Biết đâu chính phủ biết anh có lòng thương người nên cài nó gặp anh để anh nhận nuôi nó
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Rồi tệ hơn nữa thì nó là vật thí nghiệm, lúc nó tạo phản thì biết đường nào mà lần đây?
Lúc đó Duật Vân tức lắm, một phần vì cô sợ Hằng là vật thí nghiệm hay người của chính phủ cài vào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh tin con bé không phải vật thí nghiệm, cũng chẳng phải người của chính phủ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh không nghĩ rằng chính phủ lại tàn độc đến mức lấy cả trẻ con ra làm thí nghiệm
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Thế giới này chuyện gì mà chẳng xảy ra hả anh? Lòng người khó đoán, chưa kể chính phủ muốn bắt những phù thủy và ma pháp sư như chúng mình như vậy thì chuyện gì họ chẳng làm?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cái này em cũng đồng tình với chị Vân
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lòng người khó đoán lắm anh à, có thể anh nghĩ vậy nhưng đâu thể chắc chắn chị ấy không phải người chính phủ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng thằng bé... //nhìn cậu//
Cậu sợ lắm, cứ núp sau bóng lưng Trạch Vũ và Á Hiên, cái đầu nhỏ cúi xuống, đôi mắt không dám nhìn thẳng mọi người, tay muốn níu áo Hiên nhưng sợ sẽ làm bẩn, trong cậu đáng thương cực kỳ
Lúc ấy đa số người trong nhà đều phản đối việc nhận nuôi em, chỉ có Trạch Vũ, Hoàng Sóc, Á Hiên và Gia Kỳ là đồng ý thôi
Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Uông Tuấn Hy và Trương Quế Nguyên thì đứng ở giữa. 4 người họ nhìn cậu lấm lem thì cũng thương nhưng không dám khẳng định cậu và chính phủ không liên quan đến nhau
Cậu chẳng biết mình tên gì, chỉ nhớ trong cô nhi viện thường gọi cậu là "số 95"
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Trong cô nhi viện mà lại gọi bằng số? Thật nực cười! Em cũng từng ở cô nhi viện nên em biết, cô nhi viện đặt tên chứ không đặt số!
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Mọi người muốn làm sao thì làm, em đi lên phòng, đừng có để phòng nó gần phòng em! //bỏ đi//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Chị ấy không thích mình, có phải do mình bẩn thỉu hôi hám không..." //cố nén nước mắt//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao họ lại đặt em là "số 95"? Em có nhớ lý do không? //quỳ xuống kế bên em//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
E-Em chỉ nhớ là vì em sinh ngày 9/5 và là đứa trẻ thứ 95 trong cô nhi viện thôi, vì họ th-thấy số 95 gắn liền với em nên họ mới đặt vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy còn những người bạn khác của em thì sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Họ cũng bị đặt số nhưng theo thứ tự chứ không giống em
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Để em đi dọn phòng cho thằng bé //đứng dậy//
Sau đó thì Ngô Duật Vân không xuống lầu, nằm lỳ trên giường, đi học cũng chẳng đi, làm Tả Kỳ Hàm phải đem đồ ăn lên trước cửa phòng cô rồi kêu cô ăn. Hết 1 tuần cô mới đi xuống, trong khoảng thời gian đó cậu cũng được đặt tên là Dịch Hằng và lấy họ Trần. Dù thế nhưng cô chẳng thèm nói chuyện với cậu, lúc nào cũng chen ngang khi cậu đang nói chuyện với mấy anh. Cậu tủi thân lắm, lâu lâu lại trốn trên phòng khóc, phải nhờ Trạch Vũ hoặc Á Hiên dỗ cậu mới nín
Hôm đó, chỉ có Dịch Hằng và Duật Vân ở nhà, các anh người thì đi làm, người thì đi học, chỉ có cậu với cô được nghỉ do cậu bị bệnh còn cô không có tiết học, nào ngờ Duật Vân lợi dụng điều đó mà đánh đập cậu
Duật Vân lôi cậu xuống hầm, cô kéo tóc cậu, mái tóc bị lôi đi, cậu đau lắm, cậu khóc rất nhiều, cậu van xin cô tha cho
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng mà chị ơi... Hức... Em xin lỗi chị mà... Hức.. Thả em ra đi mà... Em đau lắm... Hức //ôm tay cô//
Chát
Duật Vân tát cậu, cô không vì Hằng là trẻ con mà nhẹ nhàng, cô thẳng tay tát cậu, gương mặt nhỏ nhắn liền bị đỏ lên
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Câm mồm!
Bịch
RẦM
Duật Vân quăng cậu xuống hầm, đóng cửa thật lớn, cầm cây roi da lên quật mạnh vào làn da của của cậu, máu cũng từ đó mà chảy xuống, cậu đau đớn hét lên
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chị ơi đừng mà... Hức... Đừng đánh em nữa mà chị ơi.. Hức... Hức
CHÁT
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
CÂM! //Quật mạnh//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hức...
CHÁT
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
TAO BẢO CÂM!
Nửa tiếng sau thì cô bỏ đi, bỏ lại cậu với những vết thương ở đó
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hức... Mình đau quá... Hức... Mình phải tìm cách thoát khỏi đây!
____________________
Hết
Hot

Comments

⋆˚࿔𝙆𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙣𝙚🎧𝜗𝜚˚⋆

⋆˚࿔𝙆𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙣𝙚🎧𝜗𝜚˚⋆

Ê ý là đọc tới đây thấy hơi dợn người tí

2025-04-01

1

Phong Linh Tính Chỉ

Phong Linh Tính Chỉ

già nha tg

2025-06-10

0

Tách luheng bố chặt đầu chm

Tách luheng bố chặt đầu chm

Già

2025-06-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play