|-sau một đợt dữ dội cả hai đến trung tâm mua sắm và ngồi xuống một quán kem gọi hai ly để giải tỏa năng lượng tiêu cực-|
Tiêu lạc
"hôm nay xui thật đấy.."
Khuynh Sương
"sao cô quen tên đó hay thế? con ả kia nhìn sơ là biết tiểu tam"
Khuynh Sương
"không sợ bị cắm sừn-"
|-chưa kịp nói xong Tiêu Lạc đã đập bàn và phủ nhận việc người yêu mình sẽ phản bội-|
Tiêu lạc
"anh ấy sẽ không phản bội em đâu!!"
Khuynh Sương
"nào nào-.. tự nhiên lại đập bàn như muốn cắn người ta thế..?"
Tiêu lạc
"hứ! có tin em cắn chị luôn không!"
Khuynh Sương
"tôi không muốn bị cún con cắn đâu"
Tiêu lạc
"tôi không phải là chó!"
Tiêu lạc
"chị kì cục thật đấy! giận chị luôn!!"
|-Tiêu Lạc giận dỗi khoanh tay lại rồi nhìn chỗ khác mặc kệ Khuynh Sương làm gì hay nói gì-|
Khuynh Sương
"ơ-.. hừm.. thế thì thôi, nhân viên! tính tiền giúp tôi với"
Khuynh Sương
"tôi về trước"
|-sau khi đã thanh toán xong Khuynh Sương đứng dậy rời đi khiến Tiêu Lạc đứng dừng mất hai giây-|
Tiêu lạc
"n-nè!! đợi em với!"
|-Tiêu Lạc chạy theo Khuynh Sương như cún con chạy theo mẹ làm Khuynh Sương cười khúc khích như bị khùng rồi xoa đầu Tiêu Lạc-|
Khuynh Sương
"đi về thôi Hoa Hoa"
Tiêu lạc
"Hoa Hoa?"
Khuynh Sương
"tên của chó đấy"
Tiêu lạc
"sao lại gọi em bằng tên chó?!?"
Khuynh Sương
"vì em giống chó chứ sao, không gọi nhóc là súc vật là may rồi.."
Tiêu lạc
"nói lại coi? "
Khuynh Sương
"k-không có gì đâu.."
Khuynh Sương
"mà ta về thôi nhỉ? đồ dùng tôi mua trước rồi"
Tiêu lạc
"hả"
Tiêu lạc
"sao chị không nói??"
Khuynh Sương
"thích vậy đấy"
|-hai người đi bộ về và mặt trời bắt đầu lặn khi đang đi Tiêu Lạc cảm thấy đói và trùng hợp gặp một quán ăn nhỏ bên kia lề đường nên cả hai quyết định vào để ăn-|
Tiêu lạc
"quán này làm đồ ăn ngon thật đó!"
Khuynh Sương
"nhai xong hẳn nói, dính miệng kìa"
|-Khuynh Sương đưa tay ra lau vết sốt dính ở má của Tiêu Lạc nhưng tim cô đập nhanh và má có chút ửng đỏ-|
Khuynh Sương
"a.."
Tiêu lạc
"sao thế?"
Tiêu lạc
"chị bệnh ư?"
Khuynh Sương
"không, tôi không sao"
Khuynh Sương
"mau ăn tiếp đi"
|-tuy cảm thấy kì lạ nhưng Tiêu Lạc không quan tâm mà tiếp tục ăn không biết rằng Khuynh Sương đang lặng lẽ xem Tiêu Lạc ăn ngon lành và vui vẻ khiến cô cũng vui theo-|
Tiêu lạc
"ahh-.. no quá đi.."
Khuynh Sương
"về thôi Hoa Hoa"
Tiêu lạc
"ừm!"
|-sau khi đã về đến trọ Khuynh Sương ngồi phịch xuống ghế sofa và càm ràm vể cái lưng của mình-|
Khuynh Sương
"aah..lưng đau chết mất"
Tiêu lạc
"đúng là người già thương có vấn đề về xương khớp.."
Khuynh Sương
"ê!! tôi mới 25 thôi nhóc!"
Tiêu lạc
"thôi em đi ngủ trước đây-.."
Khuynh Sương
"không tắm hả?"
Tiêu lạc
"em mệt nên nghỉ bửa này.."
Khuynh Sương
"vậy ngủ trước đi"
|-Tiêu Lạc vào phòng mình ngoài cái tủ cái tivi và bàn trang điểm thì giường không có-|
Tiêu lạc
"ểhh!!"
Khuynh Sương
"sao thế?"
Tiêu lạc
"giường em chưa được giaoo.."
Khuynh Sương
"chắc do bên vận chuyện có vấn đề nên giao trễ nhóc ngủ giường tôi đi"
Tiêu lạc
"được á?! em cảm ơnnn!!"
|-Tiêu Lạc nhào vào và ôm Khuynh Sương tuy bề ngoài bảo không thích nhưng bên trong Khuynh Sương muốn ôm Tiêu Lạc lại-|
|-Tiêu Lạc vào phòng Khuynh Sương sau khi thay đồ ngủ và đánh một giấc ngon lành còn Khuynh Sương thì đang trầm ngâm về ban nhạc của mình có nên bỏ hay không vì cô đã dính vào scandal lớn và mọi người rất thất vọng về cô còn bên Tiêu Lạc cô ấy đang trầm ngâm về việc tình cảm của mình có nên chia tay không, hoàng cảnh của cả hai đều như nhau.. đúng là trời sinh một cặp.-|
Comments