|-ánh sáng bình minh rọi lên mặt Khuynh Sương khiến cô bừng tỉnh dậy và nhìn sang chiếc điện thoại đang reo lên, cô nhấc máy lên giọng bên kia vang lên đó là một trong những thành viên của ban nhạc cô-|
Khuynh Sương
"alo? ai vậy?"
Hanjun
"Khuynh Sương đúng không? "
Khuynh Sương
"Hanjun?! s-sao cậu có số điện thoại của tôi?"
Hanjun
"không quan trọng, quan trọng là scandals của cậu khiến chúng tôi bị dính líu rất nhiều"
Hanjun
"tôi khuyên cậu nên rời khỏi ban nhạc và thừa kế tài sản kết sù gì đó của cha mẹ cậu đi!"
Khuynh Sương
"c-cái gì?"
Khuynh Sương
"không thể nào được!! "
Hanjun
"thế thôi, tôi cúp máy đây"
Khuynh Sương
"này!! alo?!"
|-Khuynh Sương nhìn vào số vừa gọi mình cô liền gọi lại nhưng không được, cô ngồi thẩn thờ trên giường không chấp nhận được rằng mình vừa bị giục rời khỏi ban nhạc cô tự thành lập ra-|
|-tiếng gõ vang lên giúp Khuynh Sương tỉnh táo lại, người gõ cửa là Tiêu Lạc cô bước vào và hỏi-|
Tiêu lạc
"ơ?"
Tiêu lạc
"sao chị lại khóc thế kia?"
Khuynh Sương
"h-hả tôi không có khóc!"
|-Tiêu Lạc tiến lại gần ngồi cạnh Khuynh Sương , cô nhẹ nhàng vỗ về Khuynh Sương như một đứa trẻ-|
Tiêu lạc
"chị nói dối tệ thật đấy"
Tiêu lạc
"miệng thì chối mà mắt thì đỏ hết rồi kìa"
Khuynh Sương
"t-tôi không có!"
Khuynh Sương
"mà cũng đừng tự tiện vào phòng tôi như vậy con nhóc này!!"
Tiêu lạc
"không tự tiện vào thì sao biết chị khóc được?"
Tiêu lạc
"ai làm chị khóc ư?"
Khuynh Sương
"k-không"
Khuynh Sương
"ai cả gan mà làm tôi khóc được chứ?!"
Tiêu lạc
"em cũng mong là vậy"
Tiêu lạc
"nhưng mà.. chị có thể chia sẻ với em mà dù cho là chuyện nhỏ đi chăng nữa"
Khuynh Sương
"không thích đấy"
|-một lúc sau ,vì Tiêu Lạc cứ nói mãi nên cô mủi lòng mà tâm sự với Tiêu Lạc về chuyện cô bị đuổi khỏi ban nhạc-|
Tiêu lạc
"chà.."
Tiêu lạc
"khó xử thật đấy.."
Tiêu lạc
"chị có thể vượt qua được mà! em tin rằng chị sẽ dũng cảm vượt qua khó khăn này!"
Khuynh Sương
"nếu không được thì sao?"
Tiêu lạc
"thì thôi"
Khuynh Sương
"giỡn mặt hả con nhóc kia?"
Khuynh Sương
"haizz.. ước gì có thể níu mọi người lại được.."
Tiêu lạc
"cuộc sống mà... ai cũng phải đối mặt với vấn đề thôi.."
|-Khuynh Sương dựa vào vai Tiêu Lạc , cô nhắm mắt lại thư giãn trên vai cô gái này-|
Tiêu lạc
"nè.. chị không thể ngủ quá giờ đâu"
Khuynh Sương
"hôm nay là ngày nghỉ mà-.."
|-đầu của Khuynh Sương trượt xuống đùi của Tiêu Lạc khiến cô đứng hình tại chỗ và ngại ngùng-|
Tiêu lạc
"c-chị làm gì vậy chứ!?"
Khuynh Sương
"nào-.. không có thai được đâu mà phải hoảng sợ thế, đùi nhóc làm gối ngủ được đấy"
Tiêu lạc
"c-chị!!"
|-chưa kịp trách mắng Khuynh Sương đã thiếp đi trên đùi của cô một cách ngon lành khiến cô không nỡ đẩy Khuynh Sương đi chỉ đành để cô ấy như vậy-|
|-vài giờ sau, điện thoại của Tiêu Lạc reo lên đó chính là người yêu của cô-|
ngiu cua Lạc Lạc
#- Tiêu Lạc à, tiền em vẫn chưa gửi cho anh đấy chừng nào em sẽ gửi?-#
Tiêu lạc
"e-em.. em vẫn chưa có tiền-"
ngiu cua Lạc Lạc
#- thôi thôi, anh không cần biết mau mau chuyển tiền cho anh đi đấy!!-#
୨end of chapter 5୧
*/nếu các cậu thấy chap này ít thì cho tớ xin lỗi nhé!! tớ bị bí ý tưởng và thời gian không cho phép, xin lỗi người đọc nhé!!\*
Comments
EatYourHeartOut
Thật sự đã nghiện truyện này, mong chờ tác giả đăng tiếp bộ phim tuyệt vời này 🤗🤞
2024-08-23
1