[KuroxKira] Bạn Cùng Phòng
Chương 4-Sấm sét.
Kira
Um… //Nheo mắt// Chói… Kuro tối qua không kéo rèm à… //Từ từ ngồi dậy.//
Kuro
//Ngủ say như chết.//
Kira
Trời âm u ghê… //Đứng dậy đi vscn.//
Kira
//Bò đến bên cạnh chỗ Kuro đang nằm.// Chó Kuro…dậy đi khámmm… //Ngáp.//
Kuro
Umm… Cho tôi ngủ thêm xíu nữa đi… //Lấy 2 tay che mặt.//
Kira
Dậy! 9h hơn rồi, dậy đi khám đeee! //Lay người anh//
Kuro
Khônggg đi khám đâu… tốn tiền lắm… còn chưa đến cuối tháng nữa… tôi còn chưa trả tiền viện cho bố… //Cau mày, vẫn cố chấp nhắm mắt ngủ tiếp//
Kira
Không đi khám lỡ cậu chết thì sao? Tôi cho cậu vay tiền đi khám nèee… Dậy đeeee!!! //Tiếp tục lay người anh.//
Kuro
//Ngáp// Haizz… đi thì đi! //Mở mắt ngồi dậy.//
Kira
Oge! Hôm nay bổn thiếu gia sẽ đích thân chở cậu đi😏 //Cười tự mãn.//
Kuro
//Cười thành tiếng// Ok, vậy thì đa tạ.😌
Sau khi Kuro vscn xong, anh và cậu định sẽ đi mua đồ ăn sáng và sau đó đến bệnh viện.
Khi ăn sáng xong và tới bệnh viện, anh cùng cậu cũng thực hiện theo hướng dẫn, lấy số và chờ được khám. Sau vài phút thì cũng đã đến lượt Kuro khám.
Bác sĩ
Hmm… Cậu thanh niên này bị gì đây? //Nhìn về phía 2 người.//
Kira
//Im lặng chờ anh trả lời.//
Kuro
Dạ… Cháu đi làm thêm, bị khách đập chai vô đầu☺️… Vết thương được sơ cứu rồi, cháu đến để kiểm tra xem có ảnh hưởng nghiêm trọng gì không thôi ạ.
Bác sĩ
Vậy à… Vậy thì theo tôi đi chụp X quang nhé. Còn cậu là người nhà bệnh nhân đúng không? Ra ngoài chờ nhé. //Nhìn Kira//
Kira
Dạ vâng! //Gật đầu sau đó ra ngoài//
Sau khi anh được chụp X quang và chuẩn đoán xong
Kuro
//Đi ra khỏi phòng khám//
Kira
//Đi đến chỗ Kuro.// Sao rồi?
Kuro
//Nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.// Không sao đâu, mua thêm tí thuốc giảm đau là ok ấy mà! Cảm ơn đã cho tôi vay nhé, nhóc con.
Kira
Ừm… Không cần khách sáo.
Đi mua thuốc theo đơn của bác sĩ xong, cũng đã ngót nghét 13h chiều, nên cả 2 quyết định về nhà.
Kira
//Mở tủ lạnh lấy thanh chocolate ra ăn.//
Kira
Ừm. //Ngậm thanh chocolate trong miệng.//
12h30 tối hôm ấy, trời bỗng đổ cơn mưa rào, mưa to như trút nước, kèm theo cả sấm sét. Cơn mưa ấy khiến cậu bừng tỉnh, nó gợi lại cho cậu về khoảng thời gian khi bị anh trai nhốt ngoài đường giữa cơn mưa rào xối xả của mùa hè năm cậu lên 8. Cậu thật sự rất ám ảnh những tiếng sấm ngày hôm ấy, chúng đã và sẽ vẫn trở thành 1 nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí cậu.
Kira
//Cậu sợ hãi bịt tai lại, cố gắng ngăn tiếng sấm truyền đến tai, nước mắt thì không tự chủ được mà trào ra khỏi khoé mi. Cậu nhanh chóng quay lưng lại với cửa sổ, cố gắng rúc sâu vào trong chăn, cho tới khi đụng phải Kuro. Nhận thấy nguồn nhiệt ấm áp ngay trước mặt, cậu chẳng đề phòng mà rúc sâu vào trong lòng anh.//
Kuro
//Anh bị hành động của cậu đánh thức. Mở mắt ra, anh thấy trong lòng mình là cậu, đang cuộn tròn người lại, rơm rớm nước mắt. Khi ấy, anh biết bản thân chẳng thể làm gì hơn ngoài an ủi và trấn an cậu.// Không sao đâu… có tôi ở đây rồi… //Anh nhẹ giọng trấn an, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu.//
Kuro
//Rồi anh ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu nhằm trấn an cảm xúc hỗn loạn của chú mèo nhỏ đang sợ hãi cuộn tròn trong lòng anh.//
Kira
//Cậu được anh an ủi, cũng từ từ thả lỏng người ra.//
Sau đó cả 2 dần chìm vào giấc ngủ trong tư thế không thể tình cảm hơn.
Đừng hỏi tại sao chương nào cũng đi ngủ, tại t bí idea đoạn end chương😭
Comments
𝒖 𝒎𝒆̂ 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒆
kira này mỏ hơi hổ síu
2024-11-11
1
ume otp :333
lười đọc quá
2024-10-19
1
ume otp :333
e xin miếng đúng lúc đang định đi lấy chocolate ra ăn
2024-10-19
1