Perth bất lực nhìn đám bạn mình lần lượt off mà lòng đau như cắt. anh em gì cái đám khỉ này nữa. cậu nhìn quanh nơi mình đang đứng, nguyên cái hành lang chẳng có ai, giọng nữ dẫn chương trình thì vẫn vang lên giới thiệu khách mời nhưng perth thì chẳng xác định được âm thanh đó ở đâu. ai mướn cái trường này lắp loa khắp hành lang vậy? lại còn phát song song với âm thanh dưới sân khấu nữa, làm cậu mất luôn khả năng xác định phương hướng.
đánh liều vậy, perth đi bừa theo con tim mách bảo. cậu càng đi càng cảm thấy con đường mình đã chọn vô lí, đi đến cuối hành lang rồi lại vòng về. chợt trên đường perth bắt gặp một học sinh khác, bỏ qua cái hướng nội hướng ngoại gì đó, cậu chạy như bay đến chỗ nam sinh; mà nam sinh kia nhìn thấy sự kì quái của perth thì xoay lưng chạy thẳng. một màn rượt đuổi giữa ngày lễ khai giảng trang nghiêm.
"ê đứng lại đi! tôi có làm gì đâu."
"cậu đang đuổi tôi đấy còn gì."
"đợi chút, cả hai chúng ta cùng dừng lại đi, tôi không có ý xấu thật mà."
perth dừng lại trước, nam sinh kia thấy cậu không đuổi nữa cũng dừng lại. chimon nhìn người trước mắt, thực ra trông không đáng nghi lắm, chỉ là phản xạ cơ thể bảo chimon chạy đi.
perth cúi người thở dốc, mẹ nó, ngày đầu tiên đến trường mà gặp toàn chuyện gì đâu. cậu vời chimon lại phía mình, chimon cũng ngoan ngoãn tiến đến thật.
"gọi tôi là perth, tôi học lớp 10a6, tôi đang bị lạc."
chimon gật gù: "ra là vậy, nhưng sao cậu đuổi theo tôi?"
perth đặt tay lên vai chimon, vẻ mặt cầu khẩn: "cậu có biết đường đến sân khấu không, xin hãy giúp tôi."
"biết chứ, nhưng lần sau đừng chạy lao đến như bắt cóc vậy, tôi sợ."
chimon khá rành đường, vì mẹ cậu là giáo viên ở đây, hồi cấp hai rất thường xuyên đến trường chơi bóng rổ trong lúc chờ mẹ làm việc. trên đường đi, cả hai luyên thuyên một vài việc vặt, đại loại như tên, lớp và mạng xã hội.
may mà ngày đầu nên việc đến muộn không bị khiển trách quá nhiều. cũng tại ohm pawat dọa càng khiến perth cuống cuồng lên.
"ê mày cười mẹ gì vậy." - ohm thipakorn lay lay người perth khi thấy cậu bạn thỉnh thoảng cười đầy biến thái.
thì perth nghĩ đến cậu bạn ban nãy chứ sao, lúc bảo chimon dặn anh đừng chạy như một kẻ bắt cóc như thế, đầu cậu khẽ cúi xuống, mặt cũng xịu đi.
ahhh narak jang.
"tao nghĩ rằng..." - perth chống cằm, đôi mắt nhìn xa xăm suy tư.
"rằng...?"
"tao trúng tiếng yêu rồi."
lại còn đỏ mặt giãy giãy như thiếu nữ mới lớn, ohm thipakorn cố gắng nuốt vào cơn buồn nôn.
kinh quá mày ơi dừng lại đi.
Comments