"anh ơi cà phê đắng quá anh cười lên được không ạ?"
"ê mày câu này cũ quá." - first thì thầm vào tai cậu bạn ohm thipakorn của mình. nói thật chứ anh ngại hộ luôn.
mark pakin hoang mang, song vẫn cười gượng cho xong chuyện.
khách hàng là thượng đế.
khách hàng là thượng đế.
khách hàng là thượng đế.
điều quan trọng đều phải nói ba lần.
vị thượng đế kia mỉm cười rồi ngại ngùng gật đầu cảm ơn anh. mark pakin cũng cuốn xéo vội, ngại chết anh rồi.
namtan khoe với đám bạn mình chiếc video chúa hề của mark pakin. lần đầu tiên cô thấy người như anh bối rối ra mặt như vậy. thì mark là kiểu người đi khóa mõm người ta chứ ai khóa lại được anh. đây không phải lần đầu tiên mark được người ta tán tỉnh, chỉ là đối phương là con trai khiến anh thấy có chút mới lạ.
mark pakin thấy video của mình trên nhóm chat, từ trong quầy pha chế giơ ngón giữa với đàn chị thân thương.
rầm
"của quý khách đây ạ."
mark đặt khay đồ uống lên bàn đầy mạnh bạo, làm cả đám giật mình.
"anh ơi trà sữa đắng quá anh cười lên đi." - chimon nhại lại
"hihihi..." - tontawan gãi đầu ngại ngùng cười, sự giả trân không thể giấu nổi.
"nhân viên cuốn hút quá đi à~" - namtan cũng chẳng kém, cố gắng đùa cợt cho bằng được.
cuộc trò chuyện ngả ngớn của họ bị first ở bàn bên kia nghe không sót chữ nào. anh cảm thấy bạn thân của mình bị sỉ nhục. định dùng ánh mắt viên đạn lườm đám người kia, quay sang phát hiện một bạn đồng trang lứa không quan tâm đến trò đùa của lũ bạn, tập trung uống trà sữa. miệng ngầm đầy trân châu nhai nhai, hai má phúng phính cực đáng yêu. thôi coi như đàn gảy tai trâu, vì bạn đáng yêu nên bỏ qua cho mấy người.
"ê trà sữa ngon đó, trân châu cũng mềm" - khaotung khuấy khuấy cốc nước, gật đầu khen ngợi.
"con trai mẹ, nãy giờ nghe gì không?" - nhân danh mẹ đường, namtan thở dài vì độ ngơ của khaotung.
"nghe gì?"
"trời ơi, khaotung ơi là khaotung."
à thì ra tên là khaotung, first chắc chắn sẽ ghi nhớ.
"ngơ ra gì đấy" - sea đẩy đẩy bạn mình - "trông mày cứ vểnh tai lên nghe lén bàn người ta."
"lộ lắm hả?"
"lộ lắm..." - sea quay sang nhìn bàn bên rồi bất ngờ đẩy vai first - "kia là khaotung bạn cùng lớp tao kìa."
first im lặng suy nghĩ một hồi, sau đó dùng ánh mắt đầy ý tứ nhìn sea. sea quá hiểu bạn mình rồi, đúng là thứ dễ rơi vào ái tình.
"muốn tao giúp mày chứ gì, bố khỉ."
"tôi cho cậu năm phút, cung cấp thông tin liên lạc và địa chỉ nhà của cậu ấy cho tôi."
sea bĩu môi, định dè bỉu bạn vài câu thì mix chen ngang: "thì thầm to nhỏ gì đấy."
"thằng first để ý cái bạn người nhỏ nhỏ tóc mái bên kia, đang phúng miệng ra nhai trân châu ấy."
"hàng xóm nhà tao, khaotung ấy hả?"
"holy shit, anh ơi mai cho em sang ngủ chung nhé."
"biến giùm."
Comments