Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong : Gặp Lại Cố Nhân
Rời Cốc
Phong Nguyệt
niềm năm qua thật sự cảm ơn người , vì nhiều năm qua đã không từ bỏ cố gắp cứu ta
Phong Nguyệt
công ơn này ta chắc chắn sẽ không bao giờ quên
Phong Nguyệt
vậy nên người cũng từ bỏ đi , đừng tốn thuốc ở một kẻ như ta nữa
Phong Nguyệt
mà hãy dùng nó cứu lấy người cần cứu hơn ta
Tân Bách Thảo nhìn vào mắt Phong Nguyệt , y đau lòng nói
Tân Bách Thảo
chỉ một năm nữa thôi ta có thể trị hết bệnh của ngươi
giọng ông ngẹn ngào cầu khẩn , Phong Nguyệt nhìn ông rồi ngước mặt lên trời nhìn
Phong Nguyệt
ta không thể ở lại nữa , ta nhất định phải đi
Phong Nguyệt
Bởi vì vẫn còn duy nguyện của sư phụ ta để lại , ta phải đi thực hiện nó
Phong Nguyệt
Ta không muốn chết ở một nơi thế này ta muốn được một lần sống tự do tự tại
Phong Nguyệt
Muốn đến những nơi ta chưa từng đến , muốn làm những đều ta chưa từng làm
Phong Nguyệt
Ta muốn Tận hưởng từng khoản khắc của cuộc sống mới khó khăn lắm ta mới có được này
Phong Nguyệt
ta không muốn lãng phí nó ở một nơi như thế này
Tân Bách Thảo nghe thấy lời Phong Nguyệt nói đau lòng mà tức giận mà rơi nước mắt
ông quay người đi , giọng điệu tức giận nói
Tân Bách Thảo
ta tận lực giúp ngươi nhiều năm như thế , ngươi nói nhẫn tâm. ói những lời như thế với ta
Tân Bách Thảo
nếu ta biết ngươi là kẻ bạc tình như thế , ta sẽ không cứu ngươi từ đầu rồi
Tân Bách Thảo
được rồi ngươi muốn đi thì đi đi , ta không cản ngươi , nếu đi rồi thì đừng quay lại nữa
ông mặt đầy tức giận rời đi , nhưng ông sẽ không biết Phong Nguyệt đang dõi theo bóng lưng của ông rời đi mà lặng lẽ rơi nước mắt
Nàng Đứng nhìn ngôi nhà gỗ đó một hồi lâu , mặt đầy không nỡ rời đi thầm nghĩ về rất nhiều chuyện trước đây
Nàng và y vốn là người xa lạ , có lần nàng chỉ tình cờ được y cứu dưới trân núi , đưa về chửa trị thời gian thấm thoát dần trôi
Nàng cứ nghĩ thời gian qua y tận lực cứu nàng , đối tốt với nàng khổ cực tận lực với nàng , tất cả y làm đều vì y có tấm lòng bồ tác muốn cứu chúng sinh mà thôi
Chỉ là y thương sót cho kẻ đang thương như nàng thôi ,nàng cứ nghĩ Ai y cũng sẽ đối như thế không riêng mình nàng
nhưng chỉ mãi sau này nàng mới biết y chỉ đối sử như thế với mình nàng , ngày ngày sớm tối trò chuyện với nhau y đã xem nàng như người thân , vốn y có ý định muốn nhận nàng làm đệ tử
Nhưng vì biết trong lòng nàng vẫn còn hoài bảo tâm nguyện chưa hoàng thành , cũng biết lòng nàng hướng đến là thế gian rộng lớn ngoài kia , chứ không phải nơi nhạt nhẽo nhỏ bé này
Nên bèn giấu đi ý nghĩ đó trong lòng , nàng nhiều lần muốn rời đi nhưng lo cho bệnh tình của nàng mà tìm nhiều lý do dữ chân nàng lại
nàng biết dữ chân nàng lại vì y xem nàng như con gái , nàng biết nhưng thời gian qua vẫn luôn tỏ ra xa cách và thờ ơ vô số lần với y, không phải nàng không thích y
Mà nàng biết tất cả đều y làm cho nàng ,đều muốn tốt cho nàng , Nàng biết chứ nàng cũng rất cũng cảm động trước tấm lòng của y, cũng luôn xem y như người thân của mình ,nhưng lại không giám bọc lộ cho y biết
Vì nàng biết độc trong người nàng không trị được sớm hay muộn cũng sẽ có ngày độc phát tác giết chết nàng mà thôi
Nàng sợ y đặt quá nhiều tình cảm cho nàng , nên nàng luôn giấu đi cảm xuất trong lòng , giờ tuyệt tình rời đi như thế khiến y tức giận cũng tốt , như thế khi nàng chết đi y sẽ đỡ đau lòng hơn
Và một phần vì nàng biết y đã đặt quá nhiều tình cho mình nên Nàng mới quyết định rời đi vì nàng không muốn chết ở đây trong vòng tay của y , như thế y sẽ đau lòng chết mất
Y là người thân duy nhất còn lại trên thế gian này của nàng , nên nàng không thể để y có mệnh gì
nàng nhìn xung quanh lòng không bở rời đi đau khôn xiết không nói thành lời ,đôi mắt đầm đìa nước mắt nhìn về hướng căn nhà nhỏ ấy
Nàng quỳ xuống , chấp tay lại đôi mắt ngấn lệ nói
Phong Nguyệt
ta Phong Nguyệt tạ ơn cứu mạng của người
Phong Nguyệt
Công ơn nhiều năm qua ta nguyện khắc nghi thật xâu vào trong tim , sẽ một ngày ta sẽ báo ân người
Phong Nguyệt
Nhưng hôm nay cho kẻ bạc tình bất hiếu như ta kính người ba lại , từ biệt tại đây
nàng cúi đầu chấp lại ba cái , giọng nói ngẹn ngào nói
Phong Nguyệt
xin người bảo trọng
Phong Nguyệt đứng dậy quay người rời đi , trong nhà gỗ có một người dõi theo hình bóng nàng rời đi qua khẻ hở của cửa
Comments