Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong : Gặp Lại Cố Nhân
Dược Vương Cốc
Tân Bách Thảo nhìn phía xa thở dài một thơi đầy bất lực
Hắn Bước đi giọng điệu diệu dàng cắt lên
Tân Bách Thảo
Phong Nguyệt, dậy đi
Theo giọng nói của Tân Bánh Thảo , những cánh hoa đang nhảy múa trong gió rơi xuống dưới góc cây
Một nữ tử thân mặt Bạch y ngũ quan hài hòa xinh đẹp tựa thần tiên trên trời nàng say giắc ngủ dưới cây cổ thụ
Những cánh hoa rơi xuống càn khiến cảnh sắc chở nên huyền ảo rung động lòng người hơn
Theo tiếng gọi của Tân Bách Thảo nàng khẻ động mí mắt , mơ hồ tỉnh dậy
Tân Bách Thảo
đến giờ uống thuốc rồi , lại đây nhanh lên
Tân Bách Thảo để chén thuốc trên tay xuống , khuôn mặt hứng khởi nhìn Phong Nguyệt
Nhưng dừng như nàng chẳng có chút động gì vẫn thờ ơ nhìn những cánh hoa rơi
Thấy nàng như thế Tân Bách Thảo thở dài bất lực hắn dường như đã quen với điều này rồi
Tân Bách Thảo
lại gặp ác mộng rồi à
Vừa nói Tân Bách Thảo vừa ngồi xuống gót một chén trà vừa uống vừa đưa mắt nhìn sắt mặt nàng thế nào
Mặt nàng không biến sắt , chỉ cắt giọng nói
Tân Bách Thảo
vậy còn ngồi đó làm gì , đến uống thuốc nhanh
Phong Nguyệt
ta không muốn uống
Tân Bách Thảo
Không uống, ngươi muốn chết sao
Phong Nguyệt không trả lời , nàng chỉ ngẩn ngơ nhìn những cách hoa rơi xuống
Tân Bách Thảo
Nếu muốn chết cũng đừng chết chỗ ta , mất công Tân Bách Thảo ta mang tiếng
Nghe thấy giọng điệu của Tân Bách Thảo , nàng thở dài một thơi , cuối cùng cũng bước đến ngồi xuống đâu mặt Tân Bách Thảo
Tân Bách Thảo
ngoan ngoãn từ đầu chẳng phải tốt hơn không
Nói xong Tân Bách Thảo lấy giỏ thuốc ra , bất đầu công việc của mình , những vẫn đưa mắt nhìn Phong Nguyệt uống thuốc chưa
Nàng đưa chén thuốc lên một hơi uống hết , mặt nàng nhắn nhó lại cảm thán một câu
Phong Nguyệt
Sao lại đắng hơn trước rồi
Tân Bách Thảo
ngươi chưa từng nghe câu thuốc đắng giả tặc à
Tân Bách Thảo
chịu đắng xíu , sẽ mau hết bệnh
Phong Nguyệt quay qua nhìn Tân Bách Thảo nói
Phong Nguyệt
Thật sự hết sao
Nghe đến đây Tân Bách Thảo khựng người lại , đôi tay cũng nắm chặt nhánh thuốc trên tay
Phong Nguyệt nhìn chén thuốc mãi một lúc mới vội nói
Phong Nguyệt
hôm nay nữa là đến kỳ hạn rồi , nếu bệnh của ta không trị được
Phong Nguyệt
Vậy thôi bỏ đi
Tân Bách Thảo
ngươi có ý gì?
Phong Nguyệt
Ta từ bỏ rồi , không trị nữa
Tân Bách Thảo tức giận đứng dậy nói ,trong đầy bất bình
Tân Bách Thảo
Ngươi đây là xem thường tay ghề của ta à
Tân Bách Thảo
Cái bệnh nhỏ này ,ta không trị khỏi chắt
Tân Bách Thảo
từ bỏ bây giờ chẳng phải uổng công sức của ta mấy năm qua sao
Phong Nguyệt đôi mắt chợt buồn ung dung nói
Phong Nguyệt
bởi thấy người vất vã nhiều năm vì ta nhưng lại chẳng có chuyển biến nào ,nên ta mới từ bỏ
Phong Nguyệt
người là dược sư , người nên hiểu rõ hơn ai hết
Phong Nguyệt
Bệnh của ta hết cứu được rồi , đúng chứ
Tân Bách Thảo nhìn Phong Nguyệt, trong ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều điều khó nói hết
đôi môi người khẽ rung muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng mãi chẳng nói được
Thấy Tân Bách Thảo như thế Phong Nguyệt nói
Phong Nguyệt
nhiều năm qua thật sự cảm ơn người
Comments