Cùng Nhau Vượt Qua Cái Gọi Là Định Kiến
Chương 5
Phan Lạc An
Tôi ở đâu vậy ?
Phan Lạc An
*Bật dậy* Tôi bị làm sao
Lưu Dật
Suy nhược cơ thể , thiếu máu
Phan Lạc An
Nhẹ mà tôi không sao đâu . Tôi không muốn tốn tiền của Tô Dương
Lưu Dật
Tiền tôi . Tôi không thấy tốn thì cậu cũng không cần phải ấy nấy
Phan Lạc An
T-tôi xin..lỗi
Lưu Dật
Nghỉ ngơi đi . Tôi đi lấy thuốc cho cậu
Lưu Dật
Đợi truyền hết dịch tôi đưa cậu về
Phan Lạc An
Sao cậu dừng xe ở đây
Lưu Dật
Tôi mua chút thịt bò với hải sản về bồi bổ cho cậu
Phan Lạc An
K-KHÔNG CẦN ĐÂU
Lưu Dật
Tôi quăng cậu xuống xe bây giờ . Cậu im lặng là tốt cho người khác rồi đó
Phan Lạc An
Nhưng..tôi thực..sự không cần mà * nói nhỏ *
Lưu Dật
Haizz ngoan nào . Ngồi im đợi tôi
Phan Lạc An
Cậu ấy định làm gì mình nữa đây
Lưu Dật
Tôi mua xong rồi . Về thôi
Phan Lạc An
Tốn tiền cậu lắm . Để tôi làm trả nợ cho cậu nhé
Lưu Dật
Không cần đâu cậu lo trả nợ Tô Dương là đủ mệt rồi
Lưu Dật
Được rồi nhóc . Đừng lo cho người khác nhiều quá lo cho bản thân cậu đi
Phan Lạc An
Tôi cần gì phải lo chứ . Tôi cứ nghĩ mình lưu lạc đầu đường xó cho qua ngày rồi dần dần cứ thế chết đi . Dù gì tôi cũng còn gì để lưu luyến nữa chứ
Phan Lạc An
*Rưng rưng* Tôi đã không thật sự muốn sống nữa . Tình cảm tôi dành cho Tô Dương tôi cũng muốn phủi sạch hết rồi nhưng....hức...sao cậu ta lại xuất hiện rồi đối tốt với tôi chứ . Hức ư...aaa~~~
Lưu Dật
Nè..nè trời ơi đừng có khóc nữa mắc cậu sưng lên bây giờ
Lưu Dật
Ngoan nào ngoan nào
Phan Lạc An
Hức...hức ưưư ~~
Lưu Dật
Haizz tối nay cậu ở nhà tôi đi
Phan Lạc An
C-cậu nói gì cơ~
Lưu Dật
Không gì . Cậu ngồi im đi
Và trên đường đi Lạc An cứ khóc mãi cho đến lúc mệt nhừ thì ngủ
Lưu Dật
Cậu có cần phải tới vậy không . Dù gì thằng đó cậu đã có người nó thích rồi . Tôi đang rảnh để tôi cưu mang cậu vậy
Comments