Cùng Nhau Vượt Qua Cái Gọi Là Định Kiến
Chương 1 : Tìm Được Nhóc Rồi
Để kiếm thêm ý tưởng cho việc sáng tác truyện tranh Tô Dương ra ngoài đi dạo một lúc .
Thì một cậu nhóc nhỏ từ đâu lao vào người Tô Dương.
Phan Lạc An
Uiii zaaaaa x-xin...xin lỗiii ạ
Phan Lạc An
Áo.....áo anh bị bẩn mất rồi...
Tô Dương
Ha..không sao đâu nhóc
Phan Lạc An
Anh đợi tôi tý *lục túi áo*
Phan Lạc An
T-tôi ...tôi sáng giờ nhặt ve chai bán được nhiêu đây . Đủ...đủ đền không ạ...
Tô Dương
Nhóc cứ giữ đó đi . Mà nhà nhóc đâu ?
Phan Lạc An
T-tôi không có nhà . Tôi thường sống trong những con hẻm. Nơi đó có những bé mèo dễ thương lắm á , anh muốn coi hong.
Tô Dương lúc này như nhận ra gì đó . Tên nhóc này trông quen quen nhưng anh không nhớ rõ đã gặp ở đâu . Nhưng khá ấn tượng
Tô Dương
Để bữa sau đi ha . Giờ tôi không rảnh lắm . Mà nhóc tên gì vậy ?
Phan Lạc An
Tôi tên Phan Lạc An
Tô Dương
Phan Lạc An *lẩm bẩm*
Tô Dương
À không gì ý là cái tên rất đẹp
Tô Dương
Vậy tôi xin phép đi trước . Có duyên gặp lại~~
Phan Lạc An
À dạa . Anh đi cẩn thận
Tô Dương
Ê ku mày có nhớ ai tên là Phan Lạc An không ?
Lưu Dật
Đo-đó chẳng phải cái thằng đồng tính bị nguyên trường kì thị sao . Nó còn tỏ tình mày nữa đó .
Tô Dương
Ôi ditme thật luôn ?!?!?!
Lưu Dật
Tao nói thật đó=)))
Lưu Dật
Mà sao mày hỏi vậy ?
Tô Dương
Sáng đang đi dạo gặp nó . Nhìn mặt quen nhưng tao không nhớ là ai .
Lưu Dật
Đã he đã hee chắc do duyên số đó
Tô Dương
Bớt tào lao cái mẹ
Lưu Dật
Vậy có thích ẻm không thì bảo ?
Tô Dương
Câm họng lại đi . Tao cúp máy đây
Lưu Dật
Ơ thằng này . Tồi vậy trời ?!??!
Tô Dương
Thì ra là cậu . Gieo hy vọng cho tôi rồi cậu chạy mất . Rốt cuộc mấy năm qua cậu sống ra sao mà bây giờ khổ vậy ?
Tô Dương
Chắc mai mình đi kiếm cậu ấy rồi bắt về tra hỏi mới được .
Comments