ngoài vào ban đêm, bên cạnh em luôn có người hầu đi cùng nhưng nó cũng không khiến em an tâm hơn là bao,
Trân Ni luôn quay đầu nhìn về mảnh tối đen phía sau,
em cũng không hy vọng bản thân sẽ gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ,
chỉ là bản năng mách bảo em, phía sau... hình như có gì đó.
RẦM!
Bất chợt một tia sét đánh thẳng vào cái gốc cây phía trước sân tạo nên một ngọn lửa xanh, em nheo mắt nhìn đến vị trí mà ông trời vừa giáng xuống cơn giận dữ
dưới màn mưa lẫn vào chút ánh sáng từ những tia sấm hiện lên thân ảnh mặc trên người bộ đồ kì lạ, rách tươm, Trân Ni dụi mắt mình vài lần, trời đã quá khuya lại còn mưa lớn, căn bản khiến em không thể nhìn rõ
Trân Ni
"Không có..."
Biến mất rồi, có lẽ là do em bị ảo giác.
Dứt khoác đóng lại cánh cửa sổ, em xoay người đi về phía giường ngủ, ngọn đèn dầu dù không có gió vẫn tắt ngấm, lắn sét cho em chút ánh sáng, lần này kèm theo bóng người đứng ngoài cửa số in hằn rõ rệt, Trân Ni kinh hãi hét lớn.
Con Hạnh ngủ dưới bếp nghe thấy tiếng em liền cầm theo cái đèn chạy như bay vào phòng, Trân Ni lúc này đã bó gối ngồi vào một góc giường, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Trân Ni
"Có gì đó...có gì đó ngoài cửa số..”
Trân Ni
“không đầu...không có đầu..."
Con Hạnh tức tốc châm lại cái đèn, nó biết cô hai nhà nó sợ bóng tối, nói đoạn nó đi đến cửa sổ kiểm tra, hoàn toàn không gì thì mới an tâm cài lại.
Con Hạnh
"Cô hai, không có gì đâu."
Trân Ni
"Tao thấy...chính mắt tao thấy..."
Con Hạnh
"Cô bị ảo giác thôi, ngủ đi cô."
Trân Ni
"Mày ở đây, đừng đi đâu hết, tao sợ lắm."
Con Hạnh
"Dạ, con ở đây canh cho cô, cô ngủ đi, để ông bà mà dậy là không hay đâu cô."
Có con Hạnh ngồi bên cạnh em mới an tâm đắp chăn chìm vào giấc ngủ, đến khi cả hai ngủ say, họ hoàn toàn không biết rằng, cái bóng không đầu đó đã không còn ở ngoài cửa sổ.
Comments