chap 3

——
Bà Hội
Bà Hội
“Ông bà đi chợ, ở nhà nhớ coi chừng cô hai."
Con Hạnh
Con Hạnh
"Dạ."
Con Hạnh cúi người mở cổng cho ông bà hội đồng Kim rồi nhanh chân chạy vào phòng xem xét cô hai của nó.
Trân Ni vì ám ảnh chuyện của buổi tối hôm qua nên đã dậy từ rất sớm,
em chải chuốt lại mái tóc, thay một bộ đồ bà ba, cất tiếng gọi con Hạnh đang dọn dẹp cái thau rửa mặt bên cạnh.
Trân Ni
Trân Ni
"Hôm qua tao lại nằm mơ."
Con Hạnh
Con Hạnh
"Nữa hả cô? Đã hơn hai năm rồi."
Trân Ni
Trân Ni
"Tao nghĩ tao nên lên Sài Thành một chuyến."
Con Hạnh
Con Hạnh
"Xa lắm cô ơi, cô còn bị say xe."
Trân Ni
Trân Ni
"Chứ nó cứ như vầy quài chắc tao chết."
Con Hạnh
Con Hạnh
"Mèn đét, cái miệng cô hai thúi quắc, chết chóc gì."
Con Hạnh nó vắt cái khăn lên vai, tay bưng thau nước, tay còn lại dìu Trân Ni đứng lên.
Con Hạnh
Con Hạnh
"Cô hai có niềm tin là sẽ tìm ra nguyên nhân giấc mơ hả?"
Trân Ni
Trân Ni
"Tao cứ thấy cái nhà bự chảng đó”
Trân Ni
Trân Ni
“rồi có thêm mấy người nữa áp giải một người, cái máy chém hạ một phát thì tao giật mình tỉnh lại."
Con Hạnh
Con Hạnh
"Rồi cái tòa nhà đó ở Sài Thành hả cô?"
Trân Ni
Trân Ni
"Ừ”
Trân Ni
Trân Ni
“hôm qua tao qua nhà chị Lệ Sa chơi, thấy cái ảnh, nó y như đúc mày ạ."
Con Hạnh
Con Hạnh
"Con không tin cô đâu”
Con Hạnh
Con Hạnh
“cô hay nói dóc để đi chơi dữ lắm."
Trân Ni
Trân Ni
"Mày không thấy gần hai năm nay tao ngủ không ngon hay sao?"-cau mày
Con Hạnh
Con Hạnh
"Nhưng mà.."
Trân Ni
Trân Ni
"Mày sợ ma hả?"
Con Hạnh
Con Hạnh
"Cô nói mà không thấy kì cục hả, cô mới là người sợ, tự nhiên đổ thừa cho con."
Trân Ni
Trân Ni
"Cái con nhỏ này."
Con Hạnh lách người né cái cú đầu của em, nó bĩu môi.
Con Hạnh
Con Hạnh
"Cô hai hung dữ muốn chết."
Trân Ni
Trân Ni
"À ..hôm qua tao còn nằm mơ tao mặc một bộ áo cưới màu đỏ nhưng tanh mùi máu lắm…”
Trân Ni
Trân Ni
“Mà nó còn được làm bằng giấy nữa mày."
Con Hạnh
Con Hạnh
"Eo.. thấy ghê."
Trân Ni chau mày nghĩ ngợi,
áo người sống mặc mà làm bằng giấy, chẳng khác gì là dành cho người đã chết,
trong giấc mơ em chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người muốn cưới em là ai,
cả bóng lưng chỉ là một mảnh đen mờ ảo, có thể là do người ta không muốn em thấy mặt sao?
Rồi chợt hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu,
vốn là người tò mò, em thiết nghĩ có lẽ em phải liên quan mật thiết đến người ta dữ lắm thì mới nằm mơ thấy người ta trong suốt mấy năm trời.
Vậy rốt cuộc vì sao người ấy lại muốn em thấy giấc mơ này?
Vì sao em lại mặc trên người bộ áo cưới?
Là người ấy muốn bắt em đi hay sao?
Trân Ni trước giờ không tin vào ma quỷ nhưng giờ thì chắc niềm tin bị lung lay thật rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play