[White X Ozin _ Kuro X Kira] - Xúc Cảm Vô Thực..
Chap 5. Lễ thanh tẩy
Trên tầng cao của khu chung cư sang trọng, một không gian hiện đại và tinh tế. Với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra thành phố sầm uất, nơi đây trở thành một điểm đến lý tưởng để ngắm nhìn và tận hưởng cuộc sống nhộn nhịp.
Người đàn ông tóc trắng ngả dài trên sô pha, đôi chân duỗi thẳng trong sự thư thái, như đang để tâm hồn bay bổng trong không gian yên tĩnh. Mái tóc ướt đẫm, vài giọt nước nhiễu xuống như những giọt sương đọng trên lá cây.
Áo choàng tắm hở hên, lộ cơ bắp hoàn mỹ, ánh mắt mê man như còn đắm chìm trong giấc ngủ. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng thì thầm của hơi nước từ ly cà phê, và tiếng thở nhẹ nhõm của anh, như đang hòa quyện vào nhịp đập của trái tim.
Bỗng bị cắt ngang bởi lời nói của chàng trai tóc đen tuyền, dáng người cao ráo đứng dựa lưng vào lan can ban công, vẻ mặt tươi tỉnh, trên người mặc áo phông trắng cùng quần lững ngang tới đầu gối. Giọng nói của anh ta vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Kuro
Chào buổi sáng.
- Khàn giọng nói
Kuro
Đừng lạnh lùng như vậy? Tôi có chuyện cần nói với cậu đây~
Nghe thấy có điềm chẳng lành, White hơi nhíu mày định bảo không muốn nghe. Hiện giờ, anh đang rất cần sự yên bình của một buổi sáng thư giãn.
Kuro
Cuối tuần này, chúng ta sẽ giúp 2 anh em kia bày ra 1 lễ thanh tẩy.
- Nhanh mồm cắt ngang lời anh.
Không gian chìm vào im lặng, sự im lặng nặng nề.
White
.. Tự đi mà làm!
- Lập tức chối bỏ.
Kuro
Đần à! Cậu biết 1 mình tôi là không thể mà?
- Mỉm cười.
White
Ngố à! Cậu biết chúng ta đến đây chỉ để làm nhiệm vụ, chứ có phải đóng vai nhà từ thiện đi cứu giúp người nghèo đâu?
- Nhướng mày.
Kuro
Thế cậu định bỏ mặc 2 anh em họ à?
- Chợt nghiêm mặt.
White
Từ đầu chỉ vì tiềm năng của họ mà thôi, nhưng chẳng phải người em đã kịch liệt từ chối sao?
Kuro
Còn người anh thì sao?
Kuro
Ha~.. Đồ đần à, cậu không hiểu cái khổ của cái nghèo là gì đâu!
- Cười xảo quyệt.
White
Cậu cũng hiểu chắc? ở đó mà kêu la tôi không hiểu cái khỉ gì!
Kuro
Nhưng sức nặng của tiền thì tôi lại hiểu rõ đấy. Anh em nhà họ vốn dĩ sắp bị cái nghèo dồn đến đường cùng rồi, cứ chờ rồi thế nào cũng đồng ý thôi~
- Nhún vai
White
Không và không.
- Ngoan cố
Kuro
Chậc! Tôi thấy cậu có tình ý người em lắm đấy? sao giờ lại như người dưng nước lã thế kia?
- Bực mình.
White
Tình ý? tôi chỉ tính dụ dỗ ngon ngọt cho thằng nhóc chịu đồng ý làm thầy trừ tà và gia nhập chi nhánh chúng ta thôi !!
- Cau mày.
Kuro
Thằng red flag này!! Giờ có chịu giúp không?
Kuro
Tôi đi méc đội trưởng!
- Nóng máu, lôi điện thoại ra.
White
!! Cậu..-
- Giật mình.
Kuro
Làm sao!! Có chịu giúp Không! Cậu có tin là tôi méc 1 cái là đội trưởng từ Nhật Bản qua đây trảm đầu cậu luôn Không?! thằng dụ dỗ hồng hài nhi kia!
White
Mịe-.. Giúp thì giúp!
- Cuối cùng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.
Kuro
Từ đầu vậy cho nhanh! Bắt người ta dụng biện pháp mạnh làm chóa gì!..
White
Phiền phức! Rảnh rỗi sinh nông nổi à! Mịe, muốn đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân thì làm 1 mình đi, kéo thêm tao làm đéo gì!
- Càm ràm
Thế là White trong tâm thì phản đối nhưng hành động lại đầy miễn cưỡng cùng Kuro đến nơi lập lễ thanh tẩy lúc 2h30p tối.
Lễ thanh tẩy được lập ở 1 ngôi đền vắng vẻ, cũ kĩ..
Ozin
...
Chọn chỗ gì mà tâm tối thế?
- Ánh mắt hơi mê man.
White
Tỉnh táo nào, đừng có ngủ gục trong lúc làm lễ.
- Xoa đầu Ozin.
Ozin
Hở? Nhất định phải là giờ này sao? tôi sắp bị cơn buồn ngủ xâm chiếm rồi.
- Mắt nhắm mắt mở.
Kuro
Cái gì cũng có lí do của nó, Kira cậu để di vật vào giữa vòng tròn đi.
- Vẽ kí hiệu lạ lên đất.
Kira
Ừm!
- Nhanh nhẹn tháo vòng cổ xuống đặt vào giữa vòng tròn.
Ozin
Anh Kira, anh không buồn ngủ sao?
- Hơi lảo đảo, 2 mắt nhắm chặt.
Kira
Haizzz... Anh có ngủ bù trước rồi nên giờ vẫn tỉnh táo được.
- Phì cười bất lực với cậu em.
Ozin
".. Ah! Đây là lí do hôm nay anh ấy ngủ sớm thế. Chỉ là gặp lại người đã chết thôi mà? anh ấy háo hức quá rồi. "
- Gục lên gục xuống, thầm nghĩ.
Thấy Ozin cứ như sắp lăn ra đất đánh 1 giấc thì White cũng không nhìn nổi nữa, đứng sau lưng cậu làm điểm tựa đáng tin cậy để lưng cậu dựa vào ngực anh.
Ozin
.. Cảm ơn-
- Lầm bầm.
White
....
- 2 tay choàng quanh cổ Ozin, giữ ấm cho cậu.
Trong không gian tĩnh lặng của ngôi đền cũ, một lễ thanh tẩy bí ẩn đang được diễn ra. Trên nền đất đẫm mùi trầm hương và khói nhang, các bước cần thiết đã được hoàn thành, và từ di vật người chết, một đám khói trắng như linh hồn bắt đầu len lỏi trôi nổi trên không trung.
Dần dần, khói trắng này tạo nên hình dạng như một người phụ nữ trung niên, mặc cổ phục Việt Nam thời xưa. Hình ảnh này hiện lên mờ ảo như làn sương huyền diệu
Không khí trong đền trở nên im lặng và rùng mình, như thể mọi người đều đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra tiếp theo. Ánh sáng của các ngọn nến và đèn dầu làm cho không gian trở nên huyền bí và tâm linh. Lễ thanh tẩy này dường như đang mở ra một cánh cửa đến thế giới tâm linh, nơi mà ranh giới giữa sống và chết trở nên mờ nhạt.
Kira
!! Dì à
- Khàn giọng gọi.
Kuro
Bình tĩnh nào, Kira. Thứ khi chưa đến, chừng nào thanh tẩy thứ kia được thì dì ấy mới nghe thấy cậu
- Chắn trước người Kira.
Trái ngược với vẻ bồn chồn, hấp tấp như lâu ngày mới gặp lại người thân của Kira. Thì Ozin lại có vẻ không mấy quan tâm, cậu chỉ đứng đó với vẻ vô cảm.. Ánh mắt khó hiểu như bị sương mù che khuất khiến White không đọc được suy nghĩ của cậu bây giờ.
White
Nhớ nhung? Kiềm nén? tức giận?.. căm phẫn? Em đang cảm giác gì?
- Nhẹ giọng hỏi.
Giọng anh ấm áp, nhẹ bẫng như đang an ủi sự cô đơn của riêng em.
Ozin
Tôi không nhớ cũng chẳng hận.. Tôi chỉ thấy mệt mỏi thôi.
- Hờ hững đáp.
White
Mệt mỏi là phải, không gì mệt mỏi hơn khi bản thân một lần nữa lại gặp người mà mình từng hận thấu xương, sau khi đã ổn được một thời gian.
Ozin
Ngày mai hãy dẫn tôi đi ăn đá bào nữa nhé?
- Ngước lên, nhoẻn cười với anh.
White
.. Ha- Còn tâm trạng ăn uống quá nhỉ?
- Phì cười
" Nó tới rồi! Lùi lại đi Kira "
Giọng Kuro hô lớn, đẩy Kira lùi ra sau. White nhận thấy thời cơ cũng buông Ozin ra chạy tới đứng 1 góc nghi lễ, Kuro cũng nhanh chóng đứng ở 1 góc khác của nghi lễ, đối diện với White.
Đám khói đen dày đặc bốc lên từ di vật, mang theo mùi nồng nặc của thi thể. Khói tro bay lên không trung, dường như có ý thức riêng, cuộn tròn và bao bọc lấy linh hồn tinh khiết. Cảnh tượng hãi hùng và man rợn, như thể thời gian và không gian bị đè nén lại. Linh hồn kia dường như bị mắc kẹt trong đám khói, không thể thoát khỏi sức hút của đám khói đầy mùi âm khí kia.
White và Kuro, hai người đồng nhất đứng thi pháp, kết ấn trên tay và bắt đầu niệm chú. Giọng nói của họ lầm bầm, như tiếng thì thầm khó nghe. Những chú niệm từ miệng họ biến thành dải chữ vàng uốn lượng trên không trung, tỏa sáng rực rỡ.
Dải chữ vàng bay vào lễ thanh tẩy, như thể được hút vào bởi một lực lượng vô hình. Chú niệm bám lên đám khói đen, dần dần hấp thu nó. Đám khói bắt đầu tan biến, như thể bị rửa sạch bởi sức mạnh của chú niệm.
Kira
Đây!
- Cầm xô nước tạt thẳng vào linh hồn.
Nước bắn ra như mũi tên nước thanh tẩy đi hoàn toàn đám khói đen cùng mùi thi thể thối rữa.
Kuro
Phù~.. Mệt vãi, xong xuôi rồi đấy!
- Lâu mồ hôi trên trán, ngồi dựa gốc cột của ngôi đền.
Kira
Vậy là xong rồi?
- Ngỡ ngàng nhìn Kuro.
Kuro
Đám khói đen khi nãy là thứ ô ếu, bẩn thỉu đã được thanh tẩy nhờ niệm chú kinh và nước thanh lễ từ ngôi đền. Lễ thanh tẩy đã thành công vô cùng mĩ mãn rồi
- Giải thích.
Kira
Vậy.. giờ có thể nói chuyện với linh hồn rồi đúng chứ?
- lo lắng nhìn Kuro.
White
Nói gì thì nói đi.. Linh hồn chỉ trù lại được 15p thôi.
- Ngồi xuống, cạnh Kuro.
Kira nghe vậy liền hấp tấp muốn nói gì đó, nhưng khi lời sắp lọt khỏi miệng, Kira bỗng hơi khựng lại chần chừ nhìn linh hồn đang trôi nổi trên không trung.
Kira
Ozin.. em có muốn nói gì đó với mẹ của mình, trước không?
- Đảo mắt nhìn Ozin bên cạnh.
Linh hồn chợt phản ứng khi Kira gọi lên Ozin.
Chỉ vỏn vẹn một câu bốn chữ khóe mắt Ozin đã đỏ hoe, nước mắt trực trào sắp lăn dài trên má cậu.
Linh hồn người phụ nữ như nghe hiểu lời cậu, linh hồn bay lại gần trước mặt cậu.. Cánh tay mờ ảo như làn sương khẽ nâng như muốn chạm vào, từng hành động đều chất chứa sự chua sót và không nỡ..
Ozin
Con-.. Con nhớ mẹ! Mẹ à!
- Nức tiếng.
Ozin
Con-.. Con không biết nói gì! Thật sự không biết nói gì hết! Là con có lỗi! là con!.. Hức.. ư
- Nức nỡ.
Khi thời gian ngắn ngủi trôi qua, linh hồn dang tay ôm chầm lấy cậu, như muốn giữ chặt lấy linh hồn mình lâu thêm dù chỉ một phút. Không gian nặng nề, như thể thời gian đã bị kéo giãn đến cực hạn. 15 phút ngắn ngủi trôi qua đầy tàn nhẫn, mỗi giây đều như một vết dao cắt vào trái tim.
Giọt nước mắt của trời rơi xuống, như thể bầu trời cũng đang khóc cho sự chia ly. Nhưng cơn mưa cũng nhẫn tâm xua tan đi linh hồn của bà, như thể muốn rửa sạch nỗi đau nhưng lại không thể xóa đi ký ức. Cậu đứng đó, bất động, như thể thời gian đã dừng lại, chỉ có tiếng thì thầm của gió vẫn tiếp tục vang vọng, như một lời tạm biệt của bà gửi đến cậu..
" Con yêu, xin lỗi vì bỏ con lại 1 một mình.. Hãy sống thật hạnh phúc, phải chăm sóc thật tốt cho bản thân và hãy bình an một đời nghe con. "
Ozin
Vâng ạ..
- Khẽ mỉm cười, chua xót đáp.
Kira
.....
- Nặng lòng nhìn bầu trời tối mịt.
" Cảm ơn con, Kira "
Tiếng thì thầm của bà như một làn gió nhẹ nhàng, mang theo tình yêu và sự ấm áp.
Kira
!! ...
- Giật mình, nhìn xung quanh.
Kira
Vâng.
- Nhẹ nhõm, khẽ cười.
Lễ thanh tẩy đã diễn ra suôn sẻ. Tuy mang lại nổi vương vấn, nhớ thương chua sót nhưng vẫn là cái kết đẹp.
Sau mọi chuyện, Kuro đã nắm bắt thời cơ này muốn lôi kéo Kira về chuyện tham gia trụ sở thầy trừ tà của hắn.
Trong lúc thu dọn Lễ thanh tẩy.
Kuro
Cậu có suy nghĩ gì lại về chuyện tôi đề nghị chưa?
- Vừa dọn dẹp Vừa hỏi.
Kira
Sẽ sớm có câu trả lời, đừng nhắc nữa!
Kuro
Ò.. được thôi.
- Không dám hỏi thêm.
Khác với sự chuyên cần vì trụ sở của kuro, thì White lại có vẻ lười biếng, có khi là quên luôn vụ lôi kéo đấy luôn..
Ở bên trong đền cũ, White và Ozin đang trả lễ cho vị thần canh giữ ngôi đền vì đã cho họ sử dụng nước thanh lễ.
Sau khi trả lễ, cả 2 ngồi nghỉ tạm đồng thời trú mưa ở bên hông đền.
Ozin
....
- Mê man ngắm trời mưa.
White
Lạnh không?
- Để ý tâm trạng cậu.
Ozin
Ùm, lạnh.. Tôi đang cảm thấy rất lạnh, và.. trống rỗng nữa?
- Mệt mỏi đáp.
Anh để ý khóe mặt cậu lại đỏ hơn, liền vội quay người ôm chầm lấy cậu. Chôn cậu vào sau trong lòng anh-
Cậu không kháng cự vì biết rõ không thể kháng cự nổi, chỉ bất lực để anh ôm, hơi bực nhọc mắng anh.
Ozin
Anh làm gì thế? Buông ra.
White
Tôi không thích nhìn người khác khóc. Trong phiền lắm-
Ozin
Vậy tôi quay mặt đi là được chứ gì?
- Giọng hơi uất nghẹn.
White
Không được, vậy thì tôi đau lòng lắm..
- Dựa lên tóc cậu.
Ozin
Tên giả tạo, đồ xấu tính, anh đang-.. khiến tôi.. Hức-
- Nghẹn ngào nói.
White
Xin lỗi, Xin lỗi em, hôm nay đáng lẽ tôi nên mang theo áo khoác.
- Ôm chặt lấy cậu hơn.
Ozin
Ư.. Hức.. Huhu!
- Nức nở, Dựa dẫm hoàn toàn vào người anh.
Trên mái của ngôi đền cũ, ngày trời mưa âm u như một bản nhạc buồn. Những giọt mưa rơi xuống như những giọt nước mắt, tạo nên một bản hòa ca bi thương.
Những tia nắng đã khuất đã không thể xuyên qua được lớp mây xám xịt, chỉ để lại một không gian u ám và cô đơn.
Trên mái đền, những chiếc lá khô rơi xuống, như những ký ức đã qua.
Mưa vẫn tiếp tục rơi.
các bác thấy chap nì ra sao nào?
Sốp nhận lời thật lòng, nhưng dùng từ nói giảm nói tránh thui nhe🥲
Con tim sốp mỏng manh lúm.
Thật ra sốp muốn chia ra 2 chap để tả cho nó sâu sắc nhma vậy thì tốn thời gian vs lười vãi ra, nên thôi.. rút bớt
Comments
Na Ti
truyện rất hay, mỗi tội bác ra chap lâu quá:)))
2025-03-13
0
Mộc Hạ Uyển
tuyệt vời mà ko cs chỗ nào chê đc luôn ý
2025-03-14
1
Shina meoz meoz🌷(Mê H++)
hay ko có chỗ chê🥰👍👍👍
2025-03-12
1