[All X Quang Hùng] [ATSH] - Bé Ơi
4. Ai gà ai thóc (3)
???
Mẹ nó...thằng già đó đâu.
Lũ người xăm trổ bước vào dinh thự, ba chân bốn cẳng mà loay hoay tìm gì đó.
Người con trai la to, không biết thương hoa tiếc ngọc mà nắm đầu lôi người phụ nữ vào.
???
Bà tốt nhất nên hy vọng ông ta rủ lòng thương mà xuất hiện.
???
NẾU KHÔNG THÌ TAO GIẾT CHẾT CMM.
Mồm cậu ta kêu như chó sủa bậy, giọng nói có phần non nớt.
???
Xem tôi tìm được gì nè.
???
Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.
Lôi từ trong góc nhỏ ra một cậu nhóc ước chừng 14 - 15 tuổi. Tên đoa đá cẳng chân nhóc khiến nó quỳ rạp xuống nền.
Lê Quang Hùng
Ư...b-bỏ ra. /Nhăn mặt/
???
Ha. /Nắm tóc giựt ra sau rồi lấy dao kề cổ Hùng/
???
Bà già liệu mà nói tôi biết thằng già đó đâu.
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi...hức.
Con dao kề cổ Hùng kéo dài một đường khá nông nhưng đủ ứa máu. Tên đó vỗ nhẹ lưỡi dao và má cậu nhóc, nó đang đặt biệt hứng thú trước tình mẹ con bẩn mắt này.
Mẹ
Muốn thì cứ giết nó đi.
Lê Quang Hùng
Mẹ n-nói gì cơ, con-
Mẹ
Tao nói mày đi chết đi đồ con hoang.
Lê Quang Hùng
...Mẹ nói gì vậy, không đúng. /Trừng to mắt/
Lê Quang Hùng
Con là con mẹ mà.
Tên đó liếm lưỡi dao, nó đi đến chiếc ghế rồi ngã người ngồi xuống, cho hai mẹ con cùng nhau "tâm sự" cũng là cho nó được coi thêm vở kịch.
Quang Hùng bổ nhào người về phía mẹ, hai tay nắm chặt lấy vai bà ta, giọng nói run rẩy cất lên.
Lê Quang Hùng
Mẹ...nói gì đi.
Mẹ
Sự thật mày là con hoang của lão.
Mẹ
Tao nuôi mày cũng vì cái di chúc béo bở kia.
Lê Quang Hùng
/Bông thõng hai tay/
Lê Quang Hùng
Vậy...cậu ta nói đúng.
Hùng ngước mặt lên nhìn bà, đôi mắt trống rỗng, cậu dựng người đứng dậy.
Đôi chân chập chững bước về phía tên kia.
Hùng nhìn sâu vào mắt đối phương, cậu nhóc đưa tay ra và như thể đối phương hiểu ý mà đặt nó vào lòng bàn tay cậu.
Lê Quang Hùng
/Nắm chặt cán dao/
Lê Quang Hùng
Tại sao vậy mẹ.
Lê Quang Hùng
Tôi rất yêu thương gia đình này.
Lê Quang Hùng
Tôi rất yêu thương mẹ.
Lê Quang Hùng
Chỉ cần mẹ bảo điều đó là đúng thì dù có sai tôi vẫn làm nó thành đúng.
Lê Quang Hùng
Mẹ nói xem, một đứa nhóc 15 tuổi như tôi...
???
Chậc chậc...nói nhiều quá.
Quang Hùng liếc tên đó, cậu nhóc gằng giọng cảnh cáo.
Lê Quang Hùng
Mày cũng chỉ là một nhân cách, và mày sống phụ thuộc vào tao.
Lê Quang Hồng
Haha đã làm gì cậu đâu, bình tĩnh nào. /Giơ hai tay ra sau đầu/
Để nói tới sự có mặt của Lê Quang Hồng hiện tại, có lẽ ta lại một lần nữa nhìn về quá khứ sâu xa của Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Ba-a ơi...đừng đánh con...hức...
Lê Quang Hùng
...Đau quá ba...
Lê Quang Hùng
Mẹ cứu con...ư.
Lê Quang Hùng
Hức...đau...
Từ độ tuổi, Quang Hùng dần chẳng dám cầu xin ba hay năn nỉ mẹ. Nhóc nhỏ chỉ biết cắn răng chịu đau đớn.
Mọi thứ đối với nhóc như cực hình, sự tiêu cực hình thành rồi nhào nặn ra một Lê Quang Hồng.
Lê Quang Hùng
Cậu là ai vậy? /Nghiên đầu thắc mắc/
Lê Quang Hồng
Tớ là cậu... /Rụt rè/
Lê Quang Hùng
Sao cậu lại là tớ...hừm mặt dù cậu giống tớ thật.
Lê Quang Hùng
Nhưng ba nói tớ chỉ có một trên đời.
Lê Quang Hồng
Lão xứng để cậu gọi là ba à. /Trầm giọng/
Lê Quang Hùng
Thế cậu tên gì. /Đánh trống lãng/
Lê Quang Hồng
Tớ không có, hay cậu đặt tên cho tớ đi.
Lê Quang Hùng
Tớ thích màu hồng.
Lê Quang Hùng
Vậy từ nay cậu là Quang Hồng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hồng.
Lê Quang Hồng
Vậy xin chào Quang Hùng tớ là Quang Hồng.
Quang Hồng đưa tay xoa mái tóc của Hùng, đôi tay vuốt ve rất nhẹ nhàng.
Điều đó khiến một đứa nhóc thiếu tình thương như Quang Hùng cảm thấy muốn dựa dẫm.
Lê Quang Hùng
/Thích thú dụi tóc vào tay Quang Hồng/
Quang Hùng tự tạo ra một Quang Hùng bằng trí tưởng tượng của mình.
Những trận la mắng, trận đòn đánh thay vì cậu nhóc thì giờ đây người gánh chịu chính là Quang Hồng.
Lê Quang Hùng
Hức...cậu đau không. Tớ...ức...xin lỗi, đáng lẽ-
Lê Quang Hồng
Ngoan không khóc, tớ không đau. /Xoa tóc Hùng/
Quang Hùng cùng Quang Hồng đã từng thân nhau như thế.
Quang Hồng vào một lần không chịu nỗi nữa mà vùng dậy, muốn giải thoát cho Hùng khỏi gia đình chó má này.
Thay vì Hùng cảm kích nó, thì ngược lại.
Lê Quang Hùng
Tại sao cậu lại làm như thế.
Lê Quang Hùng
Cãi ba cãi mẹ.
Lê Quang Hồng
CẬU CÓ BỊ NGU KHÔNG.
Lê Quang Hồng
Gia đình mà lại đối xử nhau như thế à.
Lê Quang Hồng
Gia đình mà lại đánh con mình như thế à.
Lê Quang Hồng
Nó là nhà tù Hùng ơi.
Lê Quang Hồng
/Bấu vào vai Hùng, gằng giọng nói/
Lê Quang Hùng
Mẹ bảo đấy là vì thương tớ.
Lê Quang Hùng
Thương cho roi cho vọt.
Lê Quang Hồng
Được tùy mày.
Quang Hồng nhìn cảnh giằng co trước mặt mà chán nản, nó đi vòng ra sau cậu.
Tay nó nắm lấy tay đang cầm cán dao.
Giọng nói nó thì thào vào tai cậu.
Lê Quang Hồng
Bà ta lúc nào cũng vậy.
Lê Quang Hồng
Giết bả là giải thoát cho mày.
Lê Quang Hồng
Và cả cho tao.
Từng lời nói dụ ngọt mê hoặc thốt ra.
Mẹ
Mày bớt lẩm bẩm một mình đi.
Mẹ
Mẹ kiếp nuôi mày tới từng này.
Mẹ
Mà chẳng được tích sự gì.
Lê Quang Hùng
Lẩm bẩm một mình?
Lê Quang Hùng
Cũng đúng, sự tồn tại của cậu chỉ có mình tôi biết.
Mẹ
Mày tốt nhất nên chết đi.
Hùng đẩy mắt về phía bà ta, đôi chân chậm chạp bước lại gần.
Lê Quang Hùng
Nên chết đi.
Lê Quang Hồng
Để tôi giúp cậu. /Cầm cán dao/
Mẹ
Mày...m-mày định làm gì.
Đôi mắt Hùng dần có tầm nhìn trở lại.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bàn tay nhuốm máu và con dao đang cầm.
Lê Quang Hùng
/Con ngươi thu nhỏ lại, láo liên nhìn xung quanh/
Hùng ngồi bệch xuống nền nhà, đôi mắt trừng to nhìn người phụ nữ chỉ nằm im thin thít cùng dòng máu nóng chảy ra.
Lê Quang Hùng
/Nhớ lại mọi chuyện/
Hùng quăng con dao sang một bên, cậu bấu chặt đầu mình, lồm cồm lùi lại góc phòng.
Lê Quang Hùng
Hức...là mình...là do mình...hức.
Lê Quang Hồng
/Ngồi trên sofa nhìn Hùng/
Lê Quang Hồng
/Bước lại gần Hùng rồi ôm cậu vào lòng/
Lê Quang Hồng
Không sao không sao.
Lê Quang Hồng
Mọi chuyện còn lại để tớ.
Lê Quang Hồng
Cứ ngủ một giất đi. /Đánh ngất Hùng/
Đứng trước dinh thự nhà họ Lê, nó tập tành hút thử điếu thuốc.
Lê Quang Hồng
Khụ khụ... /Sặc/
Ngắm nhìn lần cuối, Quang Hồng đem điếu thuốc đó vứt vào trong sân cỏ được tẩm xăng.
Lửa bốc cháy, chứng cứ bị thiêu trụi.
"Vụ Án Thế Kỷ Vẫn Chưa Được Lý Giải" ra đời.
Còn Lê Quang Hùng được cảnh sát tìm thấy ở bãi đất trống gần nhà.
Chứng cự ngoại phạm có đủ.
Sau ngày hôm đó, bác sĩ bảo Hùng có lẽ vì đã trải qua một chuyện gì đó đáng sợ nên não bộ quyết định quên đi để không ảnh hưởng đến tâm lý.
Lê Quang Hùng
Anh mệt... /Nhõng nhẽo/
Trần Đăng Dương
Rồi rồi thế em bế anh bé hen. /Cười/
Đăng Dương bồng bế Quang Hùng trên tay, cậu dụi mũi mình vào hõm cổ anh rồi hít một hơi dài.
Lê Quang Hùng
Em biến thái à. /Câu cổ Dương/
Trần Đăng Dương
Biến thái với mỗi anh.
Trần Đăng Dương
Dù có chuyện gì xảy ra.
Trần Đăng Dương
Em vẫn rất rất thương anh.
Lê Quang Hùng
Ỏ...anh cũng thương em.
Dù có chuyện gì xảy ra Dương vẫn rất yêu Hùng.
Trên bàn làm việc của Đăng Dương là một sấp giấy tờ.
Từng thông tin về sự việc năm xưa liên quan tới anh bé.
Kể cả việc Quang Hùng là hung thủ cũng được đề cập trong giấy.
Dương cầm xấp giấy bước về lò sưởi đang cháy.
Trần Đăng Dương
/Quăng vào đống lửa/
Trần Đăng Dương
Bí mật thì vẫn nên là bí mật.
Na
Ý hỏng ngờ có người đọc truyện í ạ.
Na
Đầu tiên thì Na cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.
Na
Tiếp theo thì chắc "Ai gà ai thóc" dừng ở đây được rồi! Chứ viết nữa thì thà ghi một fic riêng luôn cho gòi tại càng viết càng nhiều ý tưởng nhma lại khó.
Na
Mà ai hỏng hỉu thì hú Na, Na giải đáp cho, tại chính Na còn chưa hỉu mình đang viết gì mà 🤡
Comments
Ngân chu che
Ê ngắn lại síu đi nhé
2025-01-09
0
ptt.🐰
mắc cừ
2024-11-28
4
『Jo』cô bé thích GAY cấn 🥦
trời đang gây cấn cái thấy cái tên mắc cười qué
2024-11-19
3