[All X Quang Hùng] [ATSH] - Bé Ơi

[All X Quang Hùng] [ATSH] - Bé Ơi

1. Ghét của nào trời trao của đó

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng...ư...Dương-g...ah.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơi~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E-emm...đừng ư.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nói gì cơ, bé nghe hong rõ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ư...ahh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng mà Dương.
Quay trở lại 20 phút trước.
Tại phòng giáo viên.
Quang Hùng - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A đang cự lộn với Đăng Dương - giáo viên bộ môn Toán.
Thì ở cái trường cấp 3 này không ai là không biết tới cặp oan gia ngõ hẹp.
Cứ hỡ gặp nhau là như chó với mèo, không khịa nhau đời không nể.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là giáo viên xuất sắc 4 năm liền nhưng cái lớp 12A chẳng có một đứa đạt 9 điểm toán /Đặt xấp giấy thi lên bàn Anh/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Khựng người, liếc mắt lên bài thi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thầy Dương quá khen /Cười mỉm/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, tôi là đang phê phán lớp anh đấy, khen cái khỉ. /Gằng giọng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À. /Bĩu môi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn chuyện gì nữa à thầy Dương.
Lần nào cũng vậy.
Thầy Dương rất hay kiếm chuyện với Thầy Hùng nhưng chẳng hiểu thế nào mà cứ bị thầy Hùng chặn họng lại ngay.
Nhưng mà Thầy Dương chẳng hề rút kinh nghiệm, cứ thích cạnh khoé người ta cho lắm vào xong bị vặn ngược lại mãi thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai cấp cho thầy cái bằng sư phạm vậy.
-------
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thầy Hùng lớp thầy toàn quỷ yêu không.
-------
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thầy đói không.
-------
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thầy Hùnggg học sinh lớp anh nạt em.
Ai cũng có cái ghét cái thích.
Chẳng biết từ lúc nào mà cậu giáo viên bộ môn kia lại dần trở nên dính người hơn.
Cụ thể là lúc nào cũng kè kè anh chủ nhiệm lớp 12A.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng ơiiiiii em-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nín dứt. /Lớn tiếng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Suốt ngày cứ bám theo anh làm gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rảnh thì đi ra kia chơi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh lớn tiếng với em thế 🥺
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Haizz anh xin lỗi, anh bận soạn giáo án mới, em đi với mọi người đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...vậy-y xíu em đi ăn về em mua cho anh ăn gì lót dạ nha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy anh cảm ơn Đăng Dương. /Xoa đầu cậu./
Mọi chuyện đều êm đềm mà diễn ra cho tới khi Đăng Dương nhìn thấy Thầy Quang Hùng đang cười tươi với giáo viên khác.
Sau những lần kiếm chuyện vô cớ với anh, cậu rút ra một điều.
Đăng Dương thích Quan Hùng mất rồi.
Thầy Quang Hùng đáng yêu nhất trần đời vậy nên thầy ấy không được cười với ai cả.
ít nhất là đối với cậu.
Vậy nên nhìn cảnh trước mắt mà cậu nóng máu chết đi được.
Đăng Dương khó chịu vô cùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thầy Quang Hùng. /Đi tới chỗ anh/
Tú Ông
Tú Ông
Chào thầy Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thầy Hùng, em mua đồ ăn cho anh nè.
Tú Ông
Tú Ông
Thầy Dương-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ơi đi ăn thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ừ
Đăng Dương hối thúc, kéo anh đi mà chẳng thèm để ý đến ai.
Tú Ông
Tú Ông
...
Tú Ông
Tú Ông
Thế tao tàng hình à 😀
-------
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừmmm Dương kéo anh nhẹ thôi, anh đau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi, anh đau lắm không. /Xót/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không, Dương tức chuyện gì hả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Im lặng/
-------
Phòng giáo viên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hửmm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao vậy.
Cậu quay người lại đối diện với Anh.
Cậu tiến thì anh lùi.
Cứ thế Quang Hùng bị dồn tới góc tường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương-gg.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thích anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-Hả...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khoan, em n-nói cái gì...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thích anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vô cùng thích anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rất rất thích anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ từ đã, anh chưa-
Anh nói từ từ là thế chứ Dương thì Không, cậu cúi người xuống, môi cậu chạm nhẹ vào môi anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Điếng người/
Nhận thấy anh không đẩy mình ra, Dương hôn một lần nữa.
Lần này mạnh dạn hơn. Cậu nâng mặt anh lên. Gặm nhấm đôi môi nhỏ từ ngoài vào trong.
Bàn tay cậu thuận theo tự nhiên mà vuốt, đôi tay thon dài xoa nắn chiếc eo nhỏ.
Hùng nhạy cảm, đôi tay run rẩy muốn đẩy người Dương ra nhưng sức yếu tay mềm thì làm sao lại Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương...ưm..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ahh~
Nụ hôn sâu lôi kéo anh phải đắm chìm vào nó. Anh mơ màng kêu tên cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hah...Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé nghe.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...
Đăng Dương rời môi Quang Hùng, đôi môi bĩu ra, cậu muốn nhiều hơn là một nụ hôn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hah. /Thở dốc/
Cậu biết anh đang rối nên cậu chỉ đành vuốt ve anh.
Thấy anh đứng không vững liền kéo lại để dựa vào người cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em quá đáng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E-Em là đang trục lợi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em...em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ lỗi bé, bé xin lỗi Thầy Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Dụi đầu vào hõm cổ Hùng/
Cạch. Tiếng cửa phòng mở ra, cậu cùng anh tách nhau ra. Đăng Dương tiếc nuối, biết thế cậu chốt cửa lại luôn, Quang Hùng thì khác, anh chột dạ, cặp mắt láo liên nhìn ngó khắp nơi.
Tú Ông
Tú Ông
Cơm chỗ đó ngon ghê.
Y tá
Y tá
Thiệt, mốt ghé đó ăn hoài luôn.
Y tá
Y tá
Ủa thầy Dương, thầy Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ.
Y tá
Y tá
Hai thầy tò te hú hí gì trong này phớ hông.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ-Đâu ạ...chị nói gì kì.
Tú Ông
Tú Ông
Chỉ ghẹo thầy thôi mà thầy run dữ vậy. Làm sao hai thầy giấu gì chúng tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có đâu...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em hỏng biết gì hết á nha. /Cười tươi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ à.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết đâu đúng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Liếc Dương/
Rồi từ đó một đồn mười, mười đồn trăm.
Từ giáo viên cho tới học sinh, câu chuyện của thầy Dương và thầy Hùng được dệt lên thành lắm thứ.
Tất nhiên hai vị trong cuộc chẳng ai lên tiếng chối bỏ hay phản bác.
Riết rồi ai cũng ngầm khẳng định rằng Lê Quang Hùng là của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ơi, cục cưng ơi. /Tò te chạy vào phòng giáo viên/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đen mặt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khụ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uiii em tưởng mọi người đi ăn trưa hết rồi. Hì hì /Gãi đầu/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng của bé Dương đi ăn với em đi. /Nũng nịu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Haha. /Cười ngượng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhanh nhẹn dắt Dương ra ngoài./
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mốt bớt bớt lại, hai đứa chưa có là gì đâu mà nói chuyện kiểu đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Aiida thì em tập trước.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiểu gì anh chẳng là của em.
Quang Hùng nghe mà ngượng hết cả mặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế có đi ăn không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ cóoooo.
-------
Tú Ông
Tú Ông
...
Y tá
Y tá
...
Y tá
Y tá
Làm nhiều cái khó coi dễ sợ.
-------
Mình là Na. Mình hay viết bên Watt. Đây không hẳn là truyện đầu tay của Na, nhưng viết chat kiểu này thì khó với Na. Mọi người có nhận xét thì nhẹ nhàng với mình thoii.
Hot

Comments

mu hèn kế bẩn

mu hèn kế bẩn

tr ơi bà cố nội ơi mới vô🥰

2024-09-25

8

Orca

Orca

vừa vào chx kịp load shop ơi

2024-09-21

8

🐑Cừu trắng 🐑

🐑Cừu trắng 🐑

chuyện đầu tay mà đỉnh vậy luôn hả

2024-09-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play