Về ở.
Sau hôn lễ, Ngọc Quý cũng dọn đồ về biệt thự của Thóng Lai Bâng sinh sống.
Bố Quý
Haizzz, nhớ chăm sóc tốt bản thân có biết không?
Nguyễn Ngọc Quý
Quý biết rồi mà, bố đừng lo
Nguyễn Ngọc Quý
Quý sẽ thường xuyên về thăm bố
Ông Nguyễn dù không nỡ nhưng cũng chiều theo em mà để em về nhà chồng.
Vì em ngoan ngoãn, lễ phép lại dễ gần nên khi đến sống ở biệt thự của Thóng Lai Bâng cũng được mọi người ở đây quý mến ngay từ lần đầu gặp mặt.
Thóng Lai Bâng
Cậu và cái đống hành lý của cậu
Thóng Lai Bâng
Nhanh biến ra khỏi phòng tôi, trước khi tôi điên lên
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng mà, mẹ nói...
Thóng Lai Bâng
Mẹ? Cậu gọi cũng nhanh quá nhỉ?
Thóng Lai Bâng
Nên nhớ đây là chỗ của tôi
Nguyễn Ngọc Quý
Quý...Quý ra ngoài, anh đừng tức giận.
Thóng Lai Bâng lớn tiếng hét về phía Ngọc Quý.
Dường như nỗi hận trong lòng hắn vẫn chưa nguôi ngoai.
Ngọc Quý thuận theo ý hắn mà kéo vali ra ngoài.
Trên gương mặt em vẫn duy trì nụ cười nhưng đôi bàn tay đã không tự chủ mà run lên.
Nguyễn Ngọc Quý
"Không được sợ"
Nguyễn Ngọc Quý
"Không được khóc"
Nguyễn Ngọc Quý
"Anh ấy sẽ thấy phiền"
Nguyễn Ngọc Quý
anh...anh ấy muốn có không gian riêng...
Nguyễn Ngọc Quý
Phiền bác...sắp xếp cho Quý một phòng khác...có được không ạ?
Người quản gia đứng tuổi tinh ý nhận ra sự lúng túng của em.
Bác mỉm cười hiền từ, lên tiếng.
Quản gia.
Dĩ nhiên là được rồi
Quản gia.
Cậu đi theo tôi nhé
Nguyễn Ngọc Quý
Cảm ơn bác ạ
Ngọc Quý ngoan ngoãn đi theo sau người quản gia đến căn phòng bên cạnh.
Quản gia.
Cậu thấy căn phòng này có được không ạ?
Nguyễn Ngọc Quý
Quý rất thích, cảm ơn bác
Căn phòng được trang trí đơn giản với sắc trắng là màu chủ đạo.
Lại thông thoáng với cửa sổ nhìn ra vườn hoa nên tâm trạng của Ngọc Quý cũng theo đó mà tốt hơn.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Ngọc Quý cũng chẳng ở yên trong phòng
Mà em xuống dưới bếp phụ giúp mọi người
Không như những cậu ấm khác, Ngọc Quý rất chăm chỉ lại khéo léo.
Thoáng một lúc, em đã cùng mấy chị giúp việc làm xong bữa tối.
Mà hầu hết đều là do em nấu
Phải chăng em muốn làm bữa cơm đầu tiên cho người chồng của mình?
Nhưng Thóng Lai Bâng không xuất hiện
Em đã chờ rất lâu để cùng nhau dùng bữa tối đầu tiên.
Em chờ từ khi thức ăn còn nóng hổi cho đến khi hơi ấm đã chẳng còn
Cũng chẳng thấy bóng dáng người mong đợi.
Quản gia.
Cậu Nguyễn, hay là cậu cứ dùng bữa trước đi
Quản gia.
Chắc cậu chủ đang bận việc công ty
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy Quý đi hâm nóng lại thức ăn mang lên cho anh ấy
Nguyễn Ngọc Quý
Rồi xuống ăn sau cũng được ạ
Chị Kim [giúp việc]
Cậu cứ để tôi, đây là chuyện của tôi
Chị Kim [giúp việc]
Tôi sẽ hâm nóng thức ăn để cậu mang lên cho cậu chủ.
Nguyễn Ngọc Quý
vậy...vậy Quý cảm ơn chị ạ
Ngọc Quý cười, nụ cười của em trong trẻo như ánh nắng ban mai vậy
Chị Kim [giúp việc]
"Đẹp quá"
Chị Kim [giúp việc]
"Cậu ấy cứ cười như vậy mãi thì thật tốt"
Chừng vài phút sau, Ngọc Quý cẩn thận bưng phần cơm nóng hổi lên cho hắn.
Vì cửa mở nên em chỉ gõ nhẹ lên cửa ra hiệu rồi bước vào trong.
Nguyễn Ngọc Quý
Anh đang làm việc ạ?
Nguyễn Ngọc Quý
Quý mang cơm tới cho anh, anh nghỉ ngơi ăn cơm nhé
Hắn liếc nhìn em, đôi mắt chẳng có nổi một phần vui vẻ.
Thóng Lai Bâng
Biến ra ngoài
Nguyễn Ngọc Quý
Anh...ăn một chút thôi
Nguyễn Ngọc Quý
Bị đói không tốt
Thóng Lai Bâng
Ra vẻ quan tâm cái gì?
Thóng Lai Bâng
Tôi nói lại một lần nữa
Thóng Lai Bâng
Biến ra ngoài!
Tông giọng của hắn trầm xuống như đang đe dọa người đối diện.
Nhưng Ngọc Quý lần này lại không sợ hãi mà bê phần ăn đứng trước mắt hắn.
Nguyễn Ngọc Quý
Rồi Quý sẽ biến ngay
Thóng Lai Bâng
Cậu đang thách thức tôi đấy à
Trước đây khi hắn và Liễu Như Yên còn ở bên nhau, cô ấy cũng quan tâm hắn như vậy.
Hắn vậy mà lại nghĩ rằng em bắt chước cô ấy để lấy lòng hắn.
Vì thế nên sự tức giận càng bùng phát dữ dội.
Thóng Lai Bâng
/ vung tay hất đổ phần cơm /
Cũng vì không chú ý lực đạo nên phần cơm cứ thể đổ thẳng lên người em.
Nước canh nóng hổi tạt thẳng lên da thịt khiến em đau mà kêu lên
Nguyễn Ngọc Quý
Aa...nóng quá...
Thóng Lai Bâng lúc này mới để ý nhìn về phía em.
Vùng da ở cổ tay và mu bàn tay đã đỏ ửng lên.
Bàn tay hắn vô thức đưa ra muốn chạm vào em rồi lại vội vàng rút về
Sau khi nghĩ gì đó hắn cắn răng bỏ ra ngoài.
Thóng Lai Bâng
Bác lên xem cậu ta đi
Thóng Lai Bâng
Mang theo hộp sơ cứu nữa
Quản gia.
Có chuyện gì vậy ạ?
Thóng Lai Bâng
Tôi nói đi thì đi đi
Bị bỏ lại trong căn phòng, nước mắt của em không tự chủ mà trào ra hai bên khóe mắt.
Nguyễn Ngọc Quý
Quý làm sai rồi sao...
Nguyễn Ngọc Quý
Hức...Đau quá....
Tiếng cửa phòng lần nữa bị bật mở
Ngọc Quý vừa nghe liền vội vàng nuốt nước mắt vào trong.
Nguyễn Ngọc Quý
Quý không có đau...
Nguyễn Ngọc Quý
Quý không có khóc
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng mắng Quý
Quản gia.
Cậu Nguyễn là tôi
Nguyễn Ngọc Quý
là...là bác ạ
Quản gia.
Tay cậu bị thương rồi
Quản gia.
Để tôi đưa cậu về phòng
Người quản gia đỡ em về phòng, sau đó còn tỉ mỉ giúp em băng vết thương.
Quản gia.
"Tay cậu ấy nhiều sẹo quá?"
Quản gia.
"Là bị bạo lực à?"
TDiem
Chúc một ngày tốt lành 🌷
Comments
Chó dại thời tiền sử
Ê ko ăn thì choa em đổ làm con mẹ gì uổng anh ko ăn thì nhịn điii
2025-01-08
0
Adihyunn
má ơi kh ăn để t ăn chứ hất lmj,oan uổng
2025-03-01
0
《SGP》Cherry🎀
không ăn thì nhịn chứ mắc j phải hất như thế
2025-01-11
0