Truyện Ngắn [Hiên Văn][All Văn]
Gả cho thiếu gia ngốc (1)
... : Lưu Diệu Văn!! Mày ở xó nào ra đây cho tao?!
... : Thay đồ đi, ra ngoài với tao có việc.
Lưu Diệu Văn
/ngơ ngác/ Đi.. đi đâu ạ?
... : Nghe lời! Mau lên thay.
Bà ném cho em một bộ đồ... thiếu vải. Chính xác hơn, là chỉ có một chiếc quần ngắn được may kiểu cách, áo thì cũng là kiểu xẻ ngang xẻ dọc. Nhìn tổng thể chẳng đứng đắn một chút nào.
Lưu Diệu Văn
/nhìn mình trong gương, bối rối/
Diễn viên quần chúng
Tới đây ạ.
Diễn viên quần chúng
Cho hỏi cô tìm ai?
... : Tống lão gia có nhà không?
Diễn viên quần chúng
Dạ có, ông ấy đang ngồi trên thư phòng ạ. Mời cô vào.
... : /quay sang cậu/ Mau đi!!
Lưu Diệu Văn ban nãy đã có mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài, nên cũng được che chắn phần nào. Em đi qua chị giúp việc hồi nãy liền theo phép tắc mà cúi đầu chào rồi mới tiếp tục đi sau mẹ.
Diễn viên quần chúng
"dễ.. dễ thương quá... "
... : Tống lão gia, tôi mang người tới rồi đây.
Ba Tống
Cái gì?! Bà không có con gái sao?!
... : Tôi.. à.. Thực ra, Tống lão gia, con gái lớn nhà tôi nó đang học cuối cấp, nếu lập gia đình bây giờ, tôi sợ con bé sẽ không có tương lai.
... : Thằng nhóc này, có thể thay thế chị gái nó... như vậy số nợ của chồng tôi, anh xem có thể hay không mà xí xoá..?
Lưu Diệu Văn từ đầu đến giờ ngồi cạnh mẹ, nghe toàn bộ cuộc trò chuyện liền biết, em bị bán đi rồi. Tủi thân chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo mà cúi gằm mặt xuống.
Tống Á Hiên
Dạ? /ngoan ngoãn/
Ba Tống
Con có muốn lấy cậu nhóc kia làm vợ không?
Tống Á Hiên
/ngây ngô/ Em ấy sẽ là vợ Hiên ạ..?
Cháu trai đích tôn duy nhất của nhà họ Tống-Tống Á Hiên, trước đây không may gặp tai nạn mà trở nên ngây ngây ngốc ngốc. Vẫn đang trong thời gian điều trị bệnh.
Lưu Diệu Văn ngước nhìn, đôi mắt non nớt trong veo không vương nhiễm chút bụi trần đang nhìn chăm chăm vào em, mang theo ý cười thật ôn nhu dịu dàng.
Tống Á Hiên
Em sẽ là vợ Hiên sao..?
Lưu Diệu Văn
/bừng tỉnh/ À.. dạ?
Tống Á Hiên
Ba ơi, Hiên thích vợ lắm ạ..
Ba Tống
Ừm, như vậy là được rồi.
... : /thầm vui trong lòng/ Vậy Tống lão gia, không còn gì nữa, tôi xin phép rời đi.
Ba Tống
Món nợ của Tống gia với chồng cô sẽ được xoá bỏ. Còn đứa trẻ này...
Ba Tống
Từ giờ trở thành người của Tống gia, sẽ không còn quan hệ gì với Lưu gia nữa!
Ba Tống
Ý tôi đã quyết như vậy, không thay đổi.
... : Được. Như ông muốn.
Sau khi bà ta đi khỏi, Tống lão gia nhìn em với một vẻ đau lòng thương xót.
Lưu Diệu Văn
Tại sao phải làm như thế ạ..?
Ba Tống
Con không muốn sao?
Lưu Diệu Văn
Kh.. không phải, chỉ là..có hơi đường đột...
Lưu Diệu Văn
Dù sao cũng là người sinh ra nuôi lớn, đột nhiên cắt đứt quan hệ như vậy...
Ba Tống
Ta biết con đã chịu khổ nhiều rồi.
Ba Tống
Từ nay có Tống gia phía sau con, sẽ không phải sợ hãi điều gì nữa..
Lưu Diệu Văn
/rưng rưng/Dạ.. ba..
Ba Tống
/cười mỉm/ Ừ, giỏi.
Diệu Văn muốn khóc oà lên, tạo sao đến bây giờ em mới được gặp ông ấy? Tại sao lại tốt với em như thế? Tại sao chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại cho em cảm giác thân thương như thế?
Cảm giác như... đây mới chính là gia đình của em..?!
Tống Á Hiên
Ơ, vợ ơi sao vợ khóc thế?
Tống Á Hiên
Ba làm vợ Hiên khóc rồi kìa...
Lưu Diệu Văn bây giờ mới để ý, Tống Á Hiên đã ngồi cạnh đan lấy tay em từ bao giờ. Một cỗ ấm áp dâng lên, em quay sang nở nụ cười với hắn.
Lưu Diệu Văn
Em không sao ạ..
Tống Á Hiên
Oa, vợ cười lên thật xinh.
Ba Tống
Được rồi, ba lên công ty đây, Hiên Hiên đưa vợ con về phòng nhé?
Tống Á Hiên
/nắm tay em kéo đi/ Vợ lên phòng với Hiên đi.
Lưu Diệu Văn
Từ từ kẻo ngã.
Comments
Lưu Hạ Anh °ˡʸʷ°
Văn Văn nằm dưới tg cứ H nhiều vào, tớ rất thích 😋
2024-08-26
4