(Blue Lock X Reader) Yandere The Possession Kẻ Đáng Sợ Nhất
Chapter 3: Nỗi bất hạnh của tuổi thơ
Tuổi thơ của cậu không giống ai và bất hạnh đến mức người ta phải tự hỏi rằng, tại sao cậu bé ấy có thể trải qua được những ngày tháng cơ cực đó.
Mẹ cậu mang thai cậu ngoài ý muốn với ba của cậu. Họ là người yêu của nhau nhưng gia đình ba cậu cổ hủ không chấp nhận con dâu ăn cơm trước kẻng như bà. Chưa cưới chưa xin gì mà đã mang thai, họ còn nghi ngờ cái thai liệu có phải là con của ba cậu hay là một kẻ khác ngoài kia.
Gia đình ba cậu còn chấp niệm với việc cưới xin thì phải môn đăng hộ đối. Nhà ba cậu cũng thuộc dạng khá giả có của ăn của để, còn nhà mẹ cậu chỉ là một gia đình làm công ăn lương bình thường đủ sinh đủ sống thôi.
Khi mang thai cậu ba cậu yêu cầu với gia đình để mẹ cậu về nhà mình dưỡng thai. Nhưng đương nhiên là ai cũng phản đối. Ba cậu phải dùng biện pháp mạnh ép bọn họ mới cho mẹ cậu vào nhà mình.
Nhưng những ngày tháng đó mẹ cậu đã rất khổ sở, dù mang thai dù nhà có người hầu, nhưng mẹ cậu vẫn phải tự tay làm hết tất cả việc nhà. Làm không tốt còn bị đánh mắng chửi thậm tệ.
Đỉnh điểm vào một lần mẹ cậu bị đánh suýt nữa mất đi cậu, cũng may ba cậu về kịp lúc đưa tới bệnh viện nên mới giữ được cậu.
Sau khi sinh cậu ra mẹ cậu lại phải trở lại căn nhà không có tình người đó.
Tại sao ba cậu không để 2 mẹ con cậu chuyển đi mà vẫn ở đó. Đơn giản vì họ đã bịa ra một câu truyện hết sức vô lý để giải thích tại sao mẹ cậu lại suýt nữa sảy thai. Không ai nói là mẹ cậu bị bạo hành cả nên ba cậu cũng bỏ qua.
Vào năm cậu 4 tuổi, mặc dù vậy nhưng cậu đã có đủ nhận thức vì phải trưởng thành hơn mới sống sót được trong căn nhà quái quỷ đó.
Cậu có một người bạn, đó là con của người hầu, cậu ấy hơn cậu 4 tuổi, vì cậu ấy hay tới giúp mẹ mình làm việc nên Charles mới kết bạn được.
Vào một hôm, cậu và cậu ấy đang chơi bên ngoài. Cậu ta muốn chơi với con chó mà gia đình ba cậu nuôi nên tự ý mở lồng cho con chó chạy ra ngoài.
NVP
Bạn: Ê này Charles, tớ muốn thử chơi với con chó này có khi sẽ vui lắm đấy, tớ thả nó ra đây.
Charles Chevaliar
Ơ khoan đừng, con chó này dữ lắm đừng thả nó ra.
Kết quả là Charles và "thằng bé nghịch ngu" bị con chó đó đuổi theo, cậu cố chạy đi nhưng lại bị thằng bé kia đẩy lại để nó có thể thoát.
Cậu hét lên gọi theo nhưng thằng bé kia không quay lại mà còn chạy nhanh hơn.
Cậu đã bị con chó đó gặp vào bắp chân, trong lúc hoảng loạn cậu chạm được vào thanh sắt nhọn gần đó.
Charles đã đâm chết con chó, cậu đâm nhiều lần nữa không phải để chắc chắn rằng con chó đã chết mà là để cảm nhận khoái cảm mà lần đầu cậu cảm nhận được.
Charles Chevaliar
Hah hahh hahaha, tuyệt...TUYỆT QUÁ tại sao lại cảm thấy thích thú vui sướng như này cơ chứ.
Charles Chevaliar
M..mình chưa từng cảm thấy thoải mái như thế này bao giờ cả.
Cậu ngồi phịch xuống ôm mặt nhìn vào cái xác con chó đang bê bết máu, khuôn miệng không thể nào ngừng cười.
Có nhiều người nghe thấy tiếng cười của cậu mà tò mò xúm lại xem. Kết quả họ vừa nhìn vào thì sốc đến nỗi có người nôn mửa, người ngất xỉu tại chỗ. Tình hình bây giờ đang rất hỗn loạn.
NVP
Bạn: Ở đây ạ /chỉ vào phía cậu đang ngồi/.
Thằng bé kia đã gọi quản gia tới xử lý con chó mới xổng chuồng kia thì đập vào mắt nó là cảnh cậu đang ngồi ôm mặt cười lớn trước cái xác của con chó.
NVP
Bạn: Ch...charles c...cậu đã làm gì vậy /cố gắng không nôn/.
Charles Chevaliar
Hahh haha, cậu quay lại rồi à, đúng như cậu nói chơi với con chó này rất vui đấy.
NVP
Quản gia: Người đâu mau giải tán mọi người, có ai đó qua đây giúp tôi đem thằng bé này đi rồi dọn cái xác con chó này cho tôi.
Sau khi bị cưỡng ép đưa đi, cậu và thằng bé kia đã bị đưa vào phòng thẩm vấn trong căn nhà này.
NVP
Người thẩm vấn: Ai là người đã thả con chó đó ra, nó không thể tự thoát khỏi cái lồng đó được, chỉ có thể là có người mở ra thôi.
Charles Chevaliar
A...là...
NVP
Bạn: LÀ CẬU ẤY! /chỉ tay về phía cậu/.
Charles đang định nói thì bị thằng bé kia chen vào, nó đổ hết tội lỗi lên đầu cậu, trong khi người thả con chó ra là nó.
Cậu không thể tin được vào lời nói đó. Tại sao lại nói dối, đó là bạn của cậu mà? 2 người rất thân mà, phải không, có phải không?
Charles Chevaliar
Cậu...sao cậu lại... /mắt mở to/.
NVP
Bạn: Là cậu ấy nói muốn chơi với con chó, là cậu ấy thả nó ra, cũng là cậu ấy đã giết nó /liến thoắng/.
Thằng bé đó nói dối không chớp mắt, đúng là cậu đã giết con chó, nhưng cậu đâu phải là người mở lồng.
NVP
Người thẩm vấn: Được rồi, cậu biết con chó đó rất hung dữ mà phải không cậu Charles, vậy tại sao cậu lại thả nó ra? Lại còn giết nó, cậu biết con chó đó đắt đến mức nào mà?
Nói là thẩm vấn nhưng chỉ cần ai nói ra lỗi là của người nào trước thì sẽ mặc định người đó là thủ phạm, chứ chẳng có ai chứng thực lời nói đó là dối trá hay là sự thật cả.
Charles Chevaliar
Nhưng tôi đâu phải...
NVP
Người thẩm vấn: Cậu Charles, thứ tôi cần là câu trả lời của cậu cho các câu hỏi của tôi, chứ không phải là lời ngụy biện vô căn cứ của cậu.
Thật nực cười cho câu nói "lời ngụy biện vô căn cứ" đó, họ buộc tội cậu cũng chỉ dựa vào một lời nói vô căn cứ mà.
NVP
Người thẩm vấn: Thôi tôi không cần nghe cậu nói gì nữa. Người đâu đưa cậu Charles xuống phòng trừng phạt.
Charles Chevaliar
K...không KHÔNG /hoảng loạn/.
Phòng trừng phạt là căn phòng quỷ quái nhất trong căn nhà này. Mẹ cậu và cậu đã từng vào đó rất nhiều lần rồi. Chỉ cần làm sai điều gì thì tất cả mọi người đều sẽ phải xuống đó chịu phạt. Hình phạt ở đó vô cùng tàn nhẫn, có thậm chí còn ác độc hơn hình phạt dưới địa ngục nữa. Charles cũng biết điều đó nên hết sức hoảng loạn. Nó sẽ tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần cậu đến mức cạn kiệt sức lực. Mặc cậu vùng vẫy trong vô vọng.
Comments
Izuku
Tác giả ơi, mong nhanh ra chương mới!!
2024-08-25
0