(Blue Lock X Reader) Yandere The Possession Kẻ Đáng Sợ Nhất
Chapter 4: Trả thù
Charles Chevaliar
Haizz, đau đầu thật, cứ nghĩ tới quá khứ là lại vậy /day trán/.
Charles Chevaliar
Chậc đã vậy, nay còn gặp con nhỏ kì cục ở đâu ra nữa ấy, làm đau hết cả lưng mình /xoa xoa lưng/.
Charles Chevaliar
Tại sao mẹ cứ muốn mình phải kết bạn chứ, chỉ toàn một lũ phiền phức, chả giỏi cái gì, chỉ có khuôn mặt ngây thơ bên ngoài, còn bên trong thối nát đến cực điểm. Sẵn sàng đẩy bạn của mình vào nguy hiểm làm bia đỡ tránh gây bất lợi cho bản thân.
Đúng vậy, cậu không muốn bị phản bội. Nếu cậu bị phản bội thì người đó sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn từ cậu.
Sau khi Charles nhận hình phạt vài ngày trong phòng tra tấn. Cậu đã vội chạy đi tìm cậu bạn chả mình để tra hỏi.
Charles Chevaliar
Tại sao, cậu lại nói với người thẩm vấn như vậy, rõ ràng là cậu đã làm chứ không phải mình mà.
NVP
Bạn: Tớ xin lỗi, tại tớ không muốn bị phạt, mẹ tớ nói hình phạt trong căn phòng đó rất đáng sợ. T...tớ tớ sợ lắm. Cậu bị phạt nhiều rồi cậu quen rồi mà phải không, chỉ thêm một lần chắc cũng không sao đâu mà đúng không.
Vừa nói thằng bé đó vừa nắm lấy hai tay của cậu làm vẻ mặt hối lỗi.
Charles không nói gì, gỡ tay cậu ta ra khỏi tay mình, sau đó rời đi. Thằng bé kia cứ nghĩ cậu không trách móc mình là cậu đã tha thứ cho nó.
Nhưng nào ai biết được Charles đang rất tức giận, một khi cậu không kiểm soát được cơ thể của mình sẽ làm ra những hành động không thể tưởng tượng được.
Charles Chevaliar
"Cậu ta nói cậu ta sợ, vậy mình thì không sao, cậu ta nói mình đã quen rồi nên thêm 1 lần nữa thì có sao đâu á" /nghiến răng/.
Charles Chevaliar
"Chết tiệt, nếu mày đã muốn tao chịu phạt cho mày, thì tao sẽ trả lại cho mày".
Cậu nắm tay chặt đến mức bật máu, cậu đang rất tức giận, tại sao đã coi nhau là bạn kia cơ mà. Là bạn thì cứ phải thay nhau chịu phạt hay sao.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nữ hầu trưởng vừa ngáp vừa vươn vai bước ra ngoài.
NVP
Hầu trưởng: Aiya thời tiết sáng nay đẹp thật, rất thích hợp phơi đồ để bắt đầu ngày mới thật đẹp.
Vừa mới bê được chậu quần áo vừa giặt ra ngoài, đang chuẩn bị phơi.
Đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Là một cậu bé, nhưng đang bị treo lên dây phơi quần, chân không chạm đất, máu chảy xuống tong tỏng tong tỏng. Vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, mắt trợn ngược lên không thấy tròng đen, miệng mở to ra trong đó có những con côn trùng bò lúc nhúc. Bụng bị rạch ra không còn bất kỳ một phần nội tạng nào cả.
Nữ hầu trưởng hoảng loạn vô cùng, chỉ kịp hét lên một tiếng, vì sợ quá mà ngất đi. Tiếng hét đó đã thành công đáng thức tất cả mọi người. Họ cũng vô cùng sốc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Vài giờ sau cảnh sát và xe cứu thương đã tới hiện trường. Điều tra vô cùng nhiệt tình. Tuy đã quen với các cảnh này rồi, nhưng lần này lại vô cùng khủng khiếp, có nhiều cảnh sát làm lâu năm cũng phải nhăn mặt, còn cảnh sát mới vào nghề lại không giữ được bình tĩnh cứ nôn nôn ọe ọe.
Tất cả mọi người đều đang hoảng loạn, chỉ trừ một cậu bé đang đứng cách đó không xa, cười cười một cách thích thú khi được mọi người nhìn ngắm tác phẩm mà cậu tạo ra.
Và đương nhiên cậu bé đó là Charles. Bây giờ cậu đang bịt miệng cười.
Mẹ Charles
Ôi Charles sao con lại ở đây, chỗ này không phù hợp với con đâu mình đi thôi.
Mẹ cậu thấy cậu đứng đó run run ( cười nên run người đó chứ không phải sợ đâu ) bà liền chạy tới lấy tay bịt mắt cậu lại rồi dẫn cậu ra chỗ khác.
Sau ngày hôm đó, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, nhưng điều kì lạ là lại không tìm được bất kì manh mối nào, như thể kẻ gây ra chuyện này là một con quỷ thoắt ẩn thoắt hiện chứ không phải là con người.
Anhchangdeptrai
Vô lý he, không có vụ án nào mà không có manh mối cả.
Anhchangdeptrai
Nhưng mà truyện giả tưởng mà thôi kệ đi.
Vụ án năm đó vẫn không có lời giải thích cho mọi người, nó dần dần bị phai nhạt theo thời gian.
Hiện tại bây giờ, mẹ cậu đang ở trong phòng trừng phạt, vì tội ăn cắp.
Đương nhiên đó là bị vu oan rồi, nhưng mà sẽ chẳng có ai tin đâu. Mẹ cậu được gọi là phu nhân chỉ vì cái danh thôi chứ cả có bất cứ uy quyền gì trong căn nhà này cả.
Mẹ cậu đã bị tra tấn trong đó hơn một tuần rồi. Đây là lần lâu nhất từ trước đến giờ. Charles đã hạ mình xin tha thứ cho mẹ nhưng cậu đã bị ngó lơ, chẳng ai quan tâm cậu bé nhỏ tuổi này sẽ quỳ đến bao giờ cả.
Charles Chevaliar
Làm ơn thả mẹ tôi ra đi, bà ấy sẽ chết mất.
NVP
Người thẩm vấn: Chậc, mày đứng lên đi cái thằng nhóc này. Mày làm phiền tao quá đấy.
Hắn ta đứng dậy đi tới chỗ cậu đang quỳ. Hắn đá mạnh vào thân hình nhỏ bé của cậu khiến cậu ngã lăn ra đất.
Charles Chevaliar
Khụ...khụ. Thả mẹ tôi ra đi.
NVP
Người thẩm vấn: Mày muốn gặp mẹ mày đúng không, nhớ mẹ rồi à thằng con ngoài giá thú này. Mày đừng tưởng cứ là con của ông chủ thì mày sẽ được đối đãi như một thiếu gia nhé.
Hắn ta vừa đá vừa chửi rủa cậu. Chán rồi thì kêu người ném cậu ra ngoài.
Charles Chevaliar
"A đau quá đi, mình muốn được thoát khỏi đây quá, không thể cứ để như vậy được, mình phải chấm dứt nó".
Charles chống tay đứng dậy, tay ôm bụng khó khăn bước đi.
Cậu về đến phòng của mình, bắt đầu lên kế hoạch thoát khỏi căn nhà quái quỷ này, để cậu và mẹ cậu được sống như một con người.
Comments