“Rốt cuộc... sao mình lại hẹn người ta ở đây chứ trời ơi!” *nội tâm rối loạn*
Felix
“Mình có nên bỏ đi không... Ah, không thể! Như vậy chẳng khác nào hạ thấp danh dự của mình và của cả cậu ấy.” *cậu vỗ vào mặt mình*
*Trong khi cậu vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, một giọng nói quen thuộc kéo cậu trở về thực tại.*
Andrew
“Tôi thành thật xin lỗi vì đã đến muộn. Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn chờ đợi.”
Felix
“À...không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi—” *ngước lên nhìn anh*
*Andrew mặc một chiếc áo vest đen, toát lên vẻ sang trọng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Tim của Felix bắt đầu đập mạnh, cậu bối rối không biết nên nói gì hay hành động thế nào.*
Andrew
"Thật vui khi gặp lại cậu. Tôi hi vọng nhà hàng này đúng ý cậu."*mỉm cười nhẹ*
Felix
"Vâng.... thật sự là rất đẹp."*cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn có chút lúng túng*
*Andrew kéo ghế ngồi xuống đối diện Felix, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, làm Felix không thể che giấu sự hồi hộp của mình.*
Andrew
"Nhìn cậu trong có vẻ căng thẳng. Bạn ổn chứ?"*mỉm cười dịu dàng*
Felix
"À không... tôi vẫn ổn, chỉ là..."
*cậu lưỡng lự, ánh mắt dừng lại trên ly nước trước mặt, cảm thấy có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.*
*Andrew nhận thấy sự do dự của Felix, anh nghiêng người về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng*
Andrew
“Tôi hiểu cảm giác của cậu. Thực ra….tôi cũng cảm thấy hồi hộp không kém đâu.”
*Felix bất ngờ khi nghe thấy lời thú nhận của Andrew, cậu ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn chân thành của anh*
Felix
“Thật sao? Tôi cứ nghĩ... cậu luôn tự tin trong mọi tình huống.”
*Andrew mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói vẫn dịu dàng như thể muốn xoa dịu sự lo lắng của Felix*
Andrew
“Tự tin không có nghĩa là không cảm thấy hồi hộp. Nhất là khi gặp gỡ ai đó quan trọng.”
Felix
“Quan trọng sao?” *cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt hơi ửng đỏ*
Andrew
“Đúng vậy. Buổi tối hôm nay rất quan trọng với tôi... vì nó có thể là khởi đầu cho một điều gì đó rất đặc biệt.” *gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Felix*
*Felix cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Andrew, lòng cậu như dịu lại một chút*
Felix
“Không ngờ tôi đối với cậu lại đặc biệt đến thế.…Cảm ơn nhé!”
Andrew
“Vậy, hãy cứ tận hưởng buổi tối này. Không cần phải quá lo lắng, được chứ?” *nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt không rời khỏi Felix*
Comments