”em nghĩ đúng rồi đó,thật thông minh~”*cười ranh mãnh*
Felix
”VÃI!!!”
Felix
”thế…anh gọi em có việc gì?”
Andrew
”anh muốn mời em đi ăn trưa”*cười tươi*
Felix
”VÃI RÃNH THIỆT MÁ!!”
Nhận thấy phản ứng của cậu, anh phì cười thích thú
Andrew
”em vui mừng tới vậy sao,dễ thương thật~”
Felix
”….”*bất lực*(part 1)
——————————
Đứng trước một nhà hàng Châu Âu sang trọng,trái ngược với vẻ mặt tự đắc của anh thì cậu lại hoang mang vô cùng
Felix
“Chỉ là đi ăn thôi mà,có cần phải cỡ này không?!”
Andrew
”không sao,anh giàu mà”
Felix
”….”*bất lực*(part 2)
Trong bữa ăn, cả hai vừa trò chuyện vui vẻ với nhau
Nhưng đột nhiên anh im lặng, ánh mắt của anh hướng về phía cậu với một biểu cảm khó đoán.
Cậu cảm thấy có điều gì đó lạ, nhìn lên thì thấy anh đang đứng dậy, tiến về phía mình.
Anh bước lại gần, không nói gì, chỉ đơn giản quỳ gối xuống trước mặt cậu.
Cậu mở to mắt, không thể tin được vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Felix
"Anh... anh làm gì vậy?" *lúng túng*
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ giơ một chiếc hộp nhỏ lên trước mặt cậu. Khi mở nắp, một chiếc vòng cổ sang trọng,lấp lánh những viên đá quý phản chiếu ánh đèn trong nhà hàng.
Andrew
“Felix, anh đã nghĩ về điều này rất lâu rồi. Anh không thể chỉ coi em là một người bạn. Em đặc biệt hơn tất cả đối với anh.”
Andrew
“Anh muốn hỏi em”
Andrew
“em…có đồng ý làm người yêu của anh không?”
Cậu như chết lặng khi nghe điều đó, trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn.
Cậu nhìn vào chiếc vòng cổ trong tay anh, không thể nào tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại anh với cậu và lời đề nghị đầy chân thành ấy
Felix
“A-Anh thật sự nghiêm túc sao?”
Anh mỉm cười, không vội vàng, đôi mắt tràn đầy sự chân thành.
Andrew
“tất nhiên”
Anh nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng
Andrew
"Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu rồi, Felix. Anh muốn em ở bên anh, không phải chỉ hôm nay, mà là mãi mãi."
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi chợt cười nhẹ nhàng.
Felix
“Anh đúng thật là...em đồng ý.”
Khi nghe lời đồng ý từ cậu, nụ cười của anh trở nên dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết, chứa đựng biết bao cảm xúc hạnh phúc và niềm vui, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
Andrew
“Cảm ơn em...anh sẽ làm mọi thứ để em không bao giờ phải hối hận về quyết định này.”
Anh nhẹ nhàng vòng sợi dây chuyền qua cổ cậu, từng ngón tay chạm khẽ lên làn da ấm áp.
Khi móc khóa dây chuyền vào nhau, bàn tay anh dừng lại một chút, ngập ngừng, như muốn giữ lại cảm giác thân thuộc này lâu hơn.
Comments