[朱苏-ZhuSu-Chu Tô]: Phía Sau Ống Kính - Bên Dưới Ánh Hào Quang
Chương 1: An Ủi Em
Tô Tân Hạo
Em chỉ mong sau này anh ấy (staff) đừng nói là chìa khoá sắt thì không có sân khấu ạ (cười)
Tô Tân Hạo
Vì em yêu sân khấu lắm ạ! Được đứng trên sân khấu em rất hạnh phúc (cười tươi nhìn camera)
Staff
Cắt! Cảm ơn Tô lão sư
Tô Tân Hạo
Em về phòng đây! (Cúi người)
Tô Tân Hạo
Mọi người vất vả rồi ạ
Tô Tân Hạo cười chào tạm biệt các staff... nhưng khi em vừa ra khỏi phòng phỏng vấn... khép cánh cửa đó lại thì nụ cười trên môi đột nhiên không nở nổi nữa
Tô Tân Hạo
(Dựa vào cửa thở hắc ra một hơi)
Tô Tân Hạo
(Dùng hai tay vỗ vào mặt thật mạnh)
Tô Tân Hạo
Được rồi! Khép lại công 3! Cố gắng cho công 4 nào
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo là giỏi nhất (lẩm bẩm rất nhỏ chỉ để bản thân nghe)
Bạn nhỏ 17 tuổi cứ vậy vực lấy tinh thần rồi lũi thủi một mình đi về phòng... Hôm nay có vẻ em không làm tốt rồi... phải cố gắng hơn
Staff
Ngủ sớm nhé! Đừng đi lung tung đó
Trương Cực
Biết rồi ah~ anh nói mãi thế
Chu Chí Hâm
......... (từ chối cho ý kiến)
Staff bất lực nhìn về phía ba đứa trẻ to xác... Thân thiện nhắt thêm một câu đừng có phát ra tiếng lạ vào ban đêm mới rời đi
Trương Cực
(Giật giật khoé môi) Nói ai vậy chứ!?
Tả Hàng
Em đó! Suốt ngày làm khỉ
Trương Cực
Gì chứ!? Anh thì không chắc!?
Vậy là cuộc cãi vã diễn ra ngay... Chu Chí Hâm quá quen với cái diễn cảnh tại phòng này rồi nên cũng không quá để ý hai người
Chu Chí Hâm
.......... (vẫn trầm ngâm nhìn điện thoại)
Trương Cực
Nè Chu Chí Hâm anh nói có đúng không!?
Tả Hàng
Nè Chu Chí Hâm anh nói có đúng không!?
Cả hai đồng thanh quay lại nhìn Chu Chí Hâm... đối diện với hai ánh nhìn rực lửa Chu Chí Hâm ngơ ngác
Chu Chí Hâm
Hả!? Cái gì đúng cơ!??? (Hoàn hồn hỏi lại)
Tả Hàng
Nãy giờ anh không nghe á!? (Nhíu mày)
Chu Chí Hâm
(Thành thật lắc đầu)
Trương Cực
Bạn cùng phòng mà thế đấy (bĩu môi)
Chu Chí Hâm
Rốt cuộc hai đứa nói gì!?
Chu Chí Hâm hoang mang tột độ... nhưng cũng trong tích tắc liền quăng hai người em sang 1 bên
Chu Chí Hâm
(Lại nhìn điện thoại)
Trương Cực và Tả Hàng nhìn nhau khó hiểu rồi cùng nhìn vào điện thoại của Chu Chí Hâm
Trương Cực
"Haizz! Mệt thật ah"
Cả hai không hẹn liền như robot lập trình leo lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ
Chu Chí Hâm
Hai đứa bây lại sao nữa!?
Tả Hàng
Không có gì (bình thản lên tiếng)
Trương Cực
Tụi em ngủ rồi! Không biết gì đâu (nói băng quơ)
Cuối cùng một lúc ngu ngơ Chu Chí Hâm cũng hiểu... anh khẽ cười đứng dậy tắt đèn... Phòng của Chu Chí Hâm chính thức đi ngủ
Lại là một khoảng im lặng không ai trả lời
Chu Chí Hâm
"Ngủ rồi sao!?" (Đưa tay gõ thêm lần nữa)
Vẫn là một khoảng im lặng trả lời Chu Chí Hâm...
Chu Chí Hâm
Chắc là ngủ rồi (Thở dài quay lưng)
Chu Chí Hâm
(Ngạc nhiên quay lại)
Tô Tân Hạo
Là anh à!? (Ngạc nhiên)
Tô Tân Hạo
Xin lỗi! Em tưởng là fan tư sinh nên không dám mở cửa (mở hết cửa ra)
Phải rồi... Sao Chu Chí Hâm lại quên em từng bị làm phiền chứ!?
Tô Tân Hạo
Khuya rồi anh chưa ngủ!???
Chu Chí Hâm
Em cũng vậy mà
Tô Tân Hạo
Em... (gãi đầu) Luyện tập một chút
Chu Chí Hâm
Vào lúc 1h sáng thế này sao!?
Ý tứ của Chu Chí Hâm chính là trách em đã hết công 3 đây là thời gian nghỉ ngơi mà em lại dùng để làm việc sao!?
Bên trong phòng Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Tối nay anh ngủ ở đây (nằm lên giường)
Tô Tân Hạo
Em ngủ muộn lắm
Tô Tân Hạo
Anh có phòng mà Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực và Tả Hàng ngủ rồi
Chu Chí Hâm
Khoá cửa! Nếu anh gọi hai em ấy sẽ bị phá giấc ngủ
Cái lý do cùn gì vậy hả!? Vậy sao anh gõ cửa phòng tôi mà không nghĩ vậy
Tô Tân Hạo
Tùy anh thôi! Không ngủ được thì đừng có trách em (bĩu môi)
Tô Tân Hạo quay lại nhìn laptop trên bàn để tập luyện tiếp
Tô Tân Hạo
Đừng làm lộn xộn phòng em đó
Chu Chí Hâm
Anh tắm trước vậy (cởi áo)
Tô Tân Hạo
Nè! Chu Chí Hâm!!! Phòng có camera đó (hoảng)
Chu Chí Hâm
Từ lúc anh bước vào phòng đảm bảo cắt sạch em tin không!? (Quăng áo lên giường)
Chu Chí Hâm
(Ung dung cởi trần vào nhà tắm)
Tô Tân Hạo
............. (cạn lời)
Tô Tân Hạo
"Xong rồi " (tắt laptop)
Tô Tân Hạo
(Quay lại giường)
Tô Tân Hạo lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ... một lúc thì em quay ra với bộ đồ mới và một cơ thể thơm tho
Tô Tân Hạo
(Cẩn thận nằm lên giường tránh đánh thức anh)
Tô Tân Hạo
"Phù..." (điều chỉnh tư thế thoải mái để ngủ)
Tô Tân Hạo
(Nhìn Chu Chí Hâm)
Tô Tân Hạo
(Cười nhẹ) "Chu Chí Hâm đúng là ngủ liền không gì gọi dậy được mà"
Tô Tân Hạo
(Nhắm mắt lại) "Ngày mai sẽ tốt hơn thôi"
Tô Tân Hạo
"Tất cả chúng ta... đều sẽ ổn" (lim dim)
Tô Tân Hạo
😴💤 (thở đều đều)
Chu Chí Hâm từ lúc nằm lên giường chưa hề ngủ... bởi anh sợ nếu anh ngủ... sẽ có một đứa nhỏ không quan tâm bản thân mà thức tới sáng mất
Chu Chí Hâm
(Xoa nhẹ tóc em) "Vất vả rồi Tô Tân Hạo"
Chu Chí Hâm
"Em đã làm rất tốt rồi "
Chu Chí Hâm cứ ôm người em thân thiết trong vòng tay... nhìn em rồi từ từ bản thân cũng chìm vào giấc ngủ...
Đã lâu rồi hắn mới được gần em như thế này... Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo né nhau trước cam... là vì hắn và em đều không muốn dùng tình cảm của mình kiếm tiền
Bản thân dù có quan tâm hay xót người kia cũng chỉ có thể lén lút quan tâm... chỉ có đồng đội mới biết hai người như thế nào... ngoài kia cũng chỉ là những người nhìn tư liệu mà suy đoán thôi...
Có thể không quá nhiều lời để an ủi nhau... nhưng Chu Chí Hâm biết việc anh đến đây sẽ khiến Tô Tân Hạo đỡ hơn phần nào... và Chu Chí Hâm chắc chắn... hắn sẽ luôn ở bên khi Tô Tân Hạo cần
Quá bức bối hôm qua nên cho ra đời tác phẩm này!!! Nơi tôi tự cứu rỗi và chữa lành cho bản thân🥹🥹
Comments
🌸 • Rosaly • 🌸
mà có ní nào có thể chỉ tui cách ghép vid vào truyện ko ạ, tui ko lm đc
2024-09-19
3
Su-Tả 🎉
Rồi phòng ai ? phòng bồ e 😘
2024-09-17
4
kane05
mắ sao tới h tui mới thấy fic này của bà z =)))
2024-09-12
2