[朱苏-ZhuSu-Chu Tô]: Phía Sau Ống Kính - Bên Dưới Ánh Hào Quang
Chương 4: Cảm Ơn Vì Đã Khiến Tuổi Trẻ Của Em Đẹp Hơn
Tô Tân Hạo
(Mặt nhăn mày nhó)
Chu Chí Hâm
Được rồi! Anh không sao rồi mà (nhìn mặt em nhịn cười)
Chu Chí Hâm biết Tô Tân Hạo đang lo cho mình nhưng mà bản thân nhìn khuôn mặt của em lúc này có chút muốn cười... Hắn khốn nạn thật mà
Tô Tân Hạo
Anh còn cười (trừng mắt đe doạ)
Tô Tân Hạo không biết rằng bản thân vừa khóc một trận khi nãy xong, mắt còn đỏ long lanh... hai má vì kiềm nén khi nãy mà ửng đỏ... mặt dù em đang tự thấy bản thân rất tức giận nhìn ca ca nhưng mà...
Tô Tân Hạo không biết độ đe doạ của bản thân bị khuôn mặt đáng yêu của em che mất rồi
Chính là độ hung dữ bằng 0 nha
Chu Chí Hâm
(Mím môi nhịn cười)
Tô Tân Hạo nhìn thôi cũng biết Chu Chí Hâm đang muốn cười em nhưng hắn không dám cười ra mặt thôi
Chu Chí Hâm
(Nhớ ra gì đó)
Chu Chí Hâm
Ờ phải rồi! Sao em biết chân anh bị kẹt!? Trương Cực và Trương Trạch Vũ bên cạnh còn chưa nhanh bằng em!???
Tô Tân Hạo
"Em cũng xuýt bị kẹt...."
Tô Tân Hạo
Trùng hợp vừa quay sang thôi (né tránh)
Chu Chí Hâm
(Nghiêm mặt ) Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được rồi! Được rồi....
Tô Tân Hạo
Em cũng xuýt bị kẹt... nhưng em nhanh chân hơn chút nên thoát được
Chu Chí Hâm ấn Tô Tân Hạo ngồi xuống giường... Tay nâng cổ chân của em lên xem xét
Tô Tân Hạo
Đã nói là em nhanh chân nên có bị kẹt mà (trấn an Chu Chí Hâm) Ngược lại anh kìa... (nhìn cổ chân hằng lằn đỏ của anh trai lo lắng)
Vì Chu Chí Hâm bị kẹt chặt phần giày nên cổ chân bị miệng giày siết chặt đến hằng cả một lằn đo đỏ chói mắt
Chu Chí Hâm
(Xoa nhẹ chỗ bị hằng) Có hơi đau một chút nhưng mà khi nãy em mạo hiểm quá đó (xoa nhẹ một bàn tay của em)
Tô Tân Hạo
........... (mím môi)
Quay lại vài phút trước khi họ còn đứng trên sân khấu
Khi sân khấu hạ xuống chân Tô Tân Hạo xuýt nữa bị kẹt lại... Nhưng em nhanh chân nên thoát được... Tô Tân Hạo vừa bị doạ một phen...
Việc đầu tiên em làm lại không phải xem bản thân bị gì mà ngó trái phải xem có người đồng đội nào bị kẹt hay vừa bị doạ như bản thân không
Vừa quay sang liền thấy Chu Chí Hâm bị mắc kẹt rồi... Trương Cực và mọi người bên cạnh cứ ngỡ anh trượt chân ngã nên giữ anh trai lại thôi
Tô Tân Hạo
(Bắt lấy cổ chân anh ra sức kéo lên)
Tô Tân Hạo
Tháo dây giày của anh ấy ra
Trương Trạch Vũ nghe thấy liền nhanh như cắt tháo dây giày của Chu Chí Hâm ra, nhưng phần vải sau giày kẹt kéo theo miệng giày nhỏ lại... căn bản không thể kéo chân ra khỏi giày được
Chu Chí Hâm
(Nhăn mặt vì cổ chân bị siết)
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo! Lấy tay em ra mau lên (hoảng)
Tô Tân Hạo
(Mặc kệ lời Chu Chí Hâm nói )
Tô Tân Hạo thấy không ổn liền vừa giữ cổ chân vừa luồng tay vào bên trong giày, giảm bớt lực siết nãy giờ Chu Chí Hâm chịu nhưng lực siết đó lại hằng lên vài ngón tay của em
Tô Tân Hạo
Nâng sân khấu... nâng sân khấu lên
Các anh em khác đều tập trung lại làm mọi cách để có thể giúp lấy Chu Chí Hâm... người cố giữ, người lại hét vào mic báo hiệu nâng sân khấu lên, người chạy ra hiệu với staff
Làm hết mọi thứ để giúp người anh của họ... Chỉ nhiêu đó thôi... tình cảm giữa 13 người bọn họ chưa bao giờ là giả cả... họ yêu thương nhau hết lòng hết dạ
Fan bên dưới nhận ra sự cố cũng hoảng loạn la hét cho staff nghe thấy... nhưng vì tạp âm người trước người sau nên gần như staff không nghe thấy mà còn lấn át luôn tiếng nói trong mic của các thành viên khác
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo! Em rút tay lên mau lên! NGHE KHÔNG HẢ!?? (Hoảng nhìn tay em bị siết đến đỏ)
Tô Tân Hạo
(Mặc kệ Chu Chí Hâm hét bên tay)
Tô Tân Hạo
Nâng sân khấu lên! Mau nâng sân khấu lên (nói vội vào mic rồi thả xuống giữ lấy chân anh)
Tô Tân Hạo
(Nổ lực cỡ nào vẫn không thấy sân khấu di chuyển)
Tô Tân Hạo
NÂNG LÊN💢 (hét lớn vào mic)
Dường như trong một phút tích tắc đó... cả hiện trường dường như im lặng vì tiếng hét đem theo chút lo lắng, giọng lo sợ đến sắp khóc và tức giận của Tô Tân Hạo
Sân khấu cuối cùng cũng được nâng lên rồi
Tất cả lực kéo như kéo co bị bên kia thả mà cả bọn bật ra đến ngồi cả xuống
Tô Tân Hạo
(Vừa ngã đã ngồi dậy)
Tô Tân Hạo
Không sao chứ!? Anh không sao chứ!? (Lo lắng)
Chu Chí Hâm
Không sao! Không sao
Chu Chí Hâm xua tay, các anh em đều thở phào một hơi....
Quay về hiện tại ở khách sạn
Tô Tân Hạo
Em chỉ thấy nếu giúp được thì giúp thôi... Lúc đó em không nghĩ nó sẽ đỏ lên như vậy (nhìn bàn tay bị hằn do miệng giày của Chu Chí Hâm siết)
Tô Tân Hạo
Dù có là anh hay là ai em cũng sẽ làm thế (mắt long lanh) Em đều sẽ làm để bảo vệ huynh đệ của mình
Tô Tân Hạo
(Ngạc nhiên) Chu... Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Đột nhiên khóc như mưa)
Tô Tân Hạo
(Hai mắt long lanh đặt tay lên vai anh trai an ủi)
Tô Tân Hạo chỉ im lặng ngồi đó đợi Chu Chí Hâm qua cơn xúc động... đợi anh nói việc anh muốn chia sẽ
Chu Chí Hâm
Ân Tử... Hức... Lúc nãy Ân Tử nhìn anh...
Tô Tân Hạo
( Em cũng nhìn thấy mà...Tim liền nhói đau)
Tô Tân Hạo
(Cắn môi ngăn bản thân khóc)
Chu Chí Hâm
Hức... Em ấy nói mic em ấy bị tắt rồi... Anh không thể làm gì cả...Hức... em ấy sẽ giận anh không!? (Ngước mắt đáng thương nhìn em)
Tô Tân Hạo
Không đâu... hic(nấc nhẹ)
Tô Tân Hạo
Cậu ấy không giận anh... anh biết mà... Sao cậu ấy giận anh được!?
Tô Tân Hạo
Lúc anh và Trương Cực buông mic... cậu ấy chắc chắn hiểu mà... Tình cảm của chúng ta... chúng ta hiểu nhất... Ân Tử không giận chúng ta mà...
Chu Chí Hâm
(Khóc ôm lấy em)
Tô Tân Hạo
(Cố gắng gồng mình xoa dịu anh trai)
Tô Tân Hạo
Không sao... không sao! Họ không ai trách anh hết Chu Chí Hâm... Trước đây Đinh Trình Hâm sư huynh giữ được 7 người...thì công ty cũng có cách không để chuyện đó lập lại mà....
Tô Tân Hạo
Anh chưa bao giờ có lỗi cả Chu Chí Hâm... Con đường chúng ra đi... là cuộc chiến... mà cuộc chiến này không phải anh chọn
Tô Tân Hạo
Làm ơn đừng tự trách mà... (Đau lòng)
Chu Chí Hâm
(Siết chặt vòng tay ôm em hơn)
Chu Chí Hâm
(Vùi mặt vào vai em)
Chu Chí Hâm biết... bắt đầu từ mai họ sẽ không đi cùng nhau nữa... Anh bức bối... nhưng anh cũng bất lực vì anh thật sự không có cách khác
Tô Tân Hạo
(Lau nước mắt cho anh)
Tô Tân Hạo
Được rồi! Không khóc! Chúng ta còn phải đến gặp mọi người... anh phải cười với mọi người chứ
Tô Tân Hạo
(Cười nhẹ) Trương Cực... Ân Tử
Mục Chỉ Thừa mím chặt môi... ôm lấy Tô Tân Hạo... cậu ấy nói cậu ấy thật tâm mong Tô Tân Hạo ngày ngày vui vẻ
Tô Tân Hạo
(Xoa lưng Thừa) Tớ sẽ vui vẻ... nên Ân Tử sau này cũng phải thật vui vẻ nhé
Bọn họ không nói gì thêm... nhưng Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa đều cảm nhận bên vai mình ướt đẫm... Họ thật sự thật tâm mong người kia ngày ngày vui vẻ
Trương Cực cùng Mục Chỉ Thừa vào trong phòng... Tô Tân Hạo quyết định cho họ không gian riêng
Tô Tân Hạo
Cậu không vào sao!? (Cười nhẹ)
Trương Trạch Vũ
Tớ muốn sang chỗ Trương Tuấn Hào đã...
Trương Trạch Vũ
Tả Hàng đến gặp Tú nhi và Sóc ca rồi...
Trương Trạch Vũ
Dư Vũ Hàm đang ở cùng Mao ca, Đặng ca và Tiểu Mặc
Tô Tân Hạo
(Gật đầu như đã biết)
Tô Tân Hạo
(Đặt tay lên vai cậu bạn)
Tô Tân Hạo
Không phải là không gặp lại nữa mà... Phải không!?
Trương Trạch Vũ
(Mím môi gật đầu)
Trương Trạch Vũ
(Dù mắt đã ứa nước rồi) Ừm! Tớ và cậu ấy... mãi mãi là bạn tốt nhất
Tô Tân Hạo
(Cười nhẹ xoa vai cậu)
Tô Tân Hạo
Tớ qua chỗ Giai Hâm bảo bối
Trương Trạch Vũ
Ừm( gật đầu)
Trương Trạch Vũ rời đi, Tô Tân Hạo cũng đi về phía ngược lại.... Vừa quay lưng em gần như không kìm chế nổi nữa rồi... nụ cười thì tắt, miệng mếu máo, nước mắt thì rơi không ngừng... Cắn chặt môi ngăn tiếng nấc
Tô Tân Hạo tìm một góc khuất trong phòng của một vị staff mà em thân thiết... một mình ngồi bó gối khóc đến nghẹn ngào
Tô Tân Hạo
Hức... Hức... (vùi mặt vào tay... )
Tô Tân Hạo là như thế... trước mọi người em cố gắng không khóc thật nhiều... nhưng khi không có ai chính là khóc đến tê tâm phế liệt...
Họ ở cạnh nhau hơn 6 năm... nói bản thân buông bỏ và chấp nhận là nói dối... ai cũng có suy nghĩ riêng và tiếc nuối trong lòng... Tô Tân Hạo chỉ nghĩ nếu tất cả gục ngã thì ai là người giữ lấy tất cả!???
Nên em cố gắng gồng mình trước anh em... nhưng khi chỉ có một mình... em vụn vỡ và sụp đổ thật rồi
Tô Tân Hạo
(Gào khóc trong bất lực)
Họ đều biết hôm nay sẽ như vậy mà... Người rời đi không thể vui... người ở lại cũng không cười nổi
Tả Hàng
Không tìm em ấy thật sao!? (Nhìn Chu Chí Hâm)
Hai mắt Tả Hàng đỏ au vì mới khóc
Chu Chí Hâm
(Lắc đầu) Đợi em ấy tới gặp chúng ta
Chu Chí Hâm hiểu rõ Tô Tân Hạo... em muốn chào mọi người với một nụ cười thật đẹp... nên Chu Chí Hâm biết em đang tìm một góc để khóc hết ra... để giải toả tất cả... Tất nhiên chỉ mình em...
Nhưng đó là điều em muốn... Chu Chí Hâm sẽ im lặng đợi em
Tất cả 12 người có mặt đầy đủ rồi... Chỉ đợi mảnh ghép cuối cùng thôi
Chu Chí Hâm
(Cười ôn nhu) Tới rồi
Tô Tân Hạo
(Nhìn cậu bạn cười tươi)
Trương Cực
(Nhẹ lòng hẳn) Có vẻ Chu Chí Hâm luôn đúng về cậu
Tô Tân Hạo
Mọi người (cười thật tươi) Ôm nhau một cái nhé! Giống hôm qua... cái ôm của 13 người chúng ta (cười rất dịu dàng)
Mọi người nhìn Tô Tân Hạo mà cười nhẹ... Quả nhiên như mặt trời nhỏ... người mà họ có thể tin tưởng khi bản thân gục ngã nhất...
Cái ôm của 13 người siết chặt lấy nhau... giọt nước mắt hôm nay là bước đệm ngày mai... Cái ôm hiện tại không chứa nhiều tiếc nuối như hôm qua... cái ôm hiện tại mỗi ngày họ đều chỉ đang thật tâm mong 12 người còn lại tương lai sáng lạng... ngày ngày vui vẻ
Tô Tân Hạo
Mọi người... dù sau này không mỗi ngày gặp nhau... nhưng mọi người sẽ mãi mãi là bạn của em... chỉ cần mọi người cần... Tô Tân Hạo sẽ có mặt
Tô Tân Hạo
Em không giỏi nói lời sến súa đâu... Cái này Dư Vũ Hàm giỏi hơn
Mọi người nghe đến đây liền từ cảm động mà bật cười... Tô Tân Hạo quả nhiên là bạn nhỏ hay pha trò của họ mà
Dư Vũ Hàm
Cừu xinh đẹp chỉ cần đẹp thôi (trêu lại em)
Tô Tân Hạo
(Vừa cười vừa trừng mắt với anh trai)
Tô Tân Hạo
(Mắt khẽ rũ xuống) Dù vậy em vẫn muốn nói điều này
Tô Tân Hạo
Em cảm ơn tất cả... Mọi người... cả Tiểu Diêu nữa... Cả Quán Vũ... Tất cả mọi người đều là một phần tuyệt vời trong cuộc đời em...
Tô Tân Hạo
(Cười mãn nguyện ) Chính mọi người khiến tuổi trẻ của em rực rỡ biết bao nhiêu.... (dừng lại một chút)
Chu Chí Hâm
(Tay trên lưng em khẽ xoa nhẹ)
Tô Tân Hạo
(Rơi nước mắt) Các anh em... Hức... Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều...
Tương lai phía trước không đứng cạnh nhau không đồng nghĩa chúng ta không thể đồng hành nữa....
Có rất nhiều cách để đồng hành với nhau mà đúng không!??
Có thể có tiếc nuối... nhưng mà không phải họ đã dành cả khoảng thời gian đẹp nhất của đời người cho nhau... Không phải tình yêu tuổi học trò... mà là anh em cùng nhau làm rực rỡ tuổi trẻ và ước mơ
Tương lai sau này... nhất định phải vui vẻ mỗi ngày... phải thật hạnh phúc nhé các chàng trai của tuổi trẻ
Ngày mai sẽ là một tương lai đầy hứa hẹn... Ai cũng có hào quang của riêng mình
Chúc cho các anh... cũng chúc cho chúng ta tìm thấy hào quang và toả sáng nhé❤️❤️
Mỉm cười và đi về trước nào... không bao giờ là quá muộn để cố gắng... Tô Tân Hạo đã nói rồi... "xuống tận đáy vẫn có thể bật ngược lại mà"❤️
Giữ lấy quá khứ đẹp đẻ vào nơi đáy tim... mỉm cười đón nhận tương lai mới thật toả sáng nào các chàng trai❤️❤️❤️ Dù theo cách nào cũng hãy thật hạnh phúc và vui vẻ nhé❤️❤️
Comments
đừng để ý
Thực sự là h tâm tình tôi nó loạn quá bà ạ! Ko bt nên như thế nào nx, não tui loạn quá nên mấy nay cx ko chú ý có chương ms mà vô đọc, h vô chỉ để đọc vs vt tí tâm sự thôi, hôm coi bọn họ debut tui vừa mừng cx vừa lo, mừng vì ra mắt rồi lo vì những người ko debut sẽ ra sao, xg thui lướt thấy Dư cá bị hắt nc bẩn nhiều quá.
2024-08-29
6
tiểu yayaaa💞
ngày 26/8 em bất lực lắm, em òa khóc rất nhiều lần, cứ nhìn 1 người khóc em lại khóc theo, tưởng rằng đã hết nhưng mà em kh buông được, cứ nhớ ngày đó, giờ đó^^
2024-10-07
1
⭐JinTian⭐
Đọc xong chap này mắt lại rưng rưng nữa rồi😭
2024-09-01
1