Chap 2

Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
* Hmm, đến nay cũng gần được 5 năm rồi nhỉ? *
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
* Vẫn không nghĩ rằng mình lại có thể tái sinh đó! *
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
* Mà cũng không hẳn là tái sinh chỉ là sống ở một thế giới khác. *
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
* Haiz, tiếc thật ở đây mình là con lai Nhật - Việt. *
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
* Mà, không biết hai bố con ở đấy như nào, có sống tốt không? *
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
* Ấy không được, anh ấy cũng nói mình phải sống thật tốt, không được phụ lòng anh ấy ! * //nắm chặt hai tay trước ngực, ánh mắt kiên định//
Nói thì nói thế chứ, nó vẫn không khỏi hết lo lắng, bản năng của người làm vợ, làm mẹ có lẽ đã ngấm vào máu nó rồi chăng?
Nvp
Nvp
Trần Như Thanh: Bé con! Xuống ăn cơm nào.
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
Dạ, con xuống liền!
Hiện tại thì nó đang rất hạnh phúc, có người mẹ hết mực yêu nó, có người cha luôn quan tâm lo lắng và chiều chuộng nó. Còn gì tuyệt bằng khi được ngồi quây quần ăn cơm cùng gia đình nhỉ?
Nvp nam
Nvp nam
Sadao Kaiya: Nào ăn nhiều lên con //liên tục gắp thức ăn vào bát em//
Nvp
Nvp
Trần Như Thanh: Kìa anh, gắp từ từ thôi, con cũng ăn đi! //mỉm//
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
Dạ! //rưng rưng//
Nvp
Nvp
Trần Như Thanh: Hể, sao lại khóc thế này! //lấy giấy lau nước mắt nó//
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
Tại con xúc động quá thôi ạ!
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
Hông sao đâu mẹ, ba!
Nvp nam
Nvp nam
Sadao Kaiya: Nín không khóc nữa, tí ba chở đi mua kẹp tóc chịu không nè? //xoa đầu nó//
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
Yaa, ba là tuyệt nhất! //cười//
Nvp
Nvp
Trần Như Thanh: Anh thật là, chiều con bé miết!
Nvp nam
Nvp nam
Sadao Kaiya: Haha, nhà có mỗi cô công chúa nhỏ, không chiều nó thì chiều ai hả em!
Nhìn bố mẹ nó vui vẻ trò chuyện với nhau nó không khỏi chạnh lòng
Đã bao lâu rồi nó chưa được quây quần, làm nũng với ba mẹ nhỉ?
À, từ khi lên 5 tuổi...
Bây giờ, liệu hai bố con ở nhà như thế nào nhỉ?
Aa, nghĩ đến đây nó lại muốn khóc quá!
Nó thật sự biết ơn anh nhiều lắm, vì có anh ấy mà đời trước nó mới có thể sống là chính mình, tự do tự tại
Hiện tại thì nó chỉ có thể cầu nguyện cho anh và con thôi. Mong điều tốt đẹp sẽ đến với hai người họ.
______________________________
Lê Như Hạnh năm nay 12 tuổi
Lê Hữu Nhân 37 tuổi
Lê Như Hạnh
Lê Như Hạnh
Mẹ ơi! //nhìn ảnh thờ//
Lê Như Hạnh
Lê Như Hạnh
Hôm nay con được cô giáo khen viết văn hay đó mẹ! //cười tươi//
Lê Như Hạnh
Lê Như Hạnh
Mẹ biết đề bài là gì không? Là tả mẹ đó
Lê Như Hạnh
Lê Như Hạnh
Mẹ ơi, mẹ nơi đó đang hạnh phúc không?
Lê Như Hạnh
Lê Như Hạnh
Con thì có, con đang rất hạnh phúc với bố.
Lê Như Hạnh
Lê Như Hạnh
Con sẽ cố gắng học thật tốt, cố gắng phụ giúp bố nên mẹ đừng lo nhé
Lê Như Hạnh
Lê Như Hạnh
Mẹ hãy sống thật hạnh phúc nhé mẹ.
Lê Hữu Nhân
Lê Hữu Nhân
Bé con, ra ăn cơm thôi nào!
Lê Như Hạnh
Lê Như Hạnh
Dạ, con ra liền!
Lê Như Hạnh
Lê Như Hạnh
Con chào mẹ, con ra ăn đây ạ, con mà ở lâu nói chuyện với mẹ thì bố sẽ cô đơn mất! //quay lưng rời đi//
Lê Như Hạnh
Lê Như Hạnh
Con sẽ nói chuyện với mẹ sau ạ!
...
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
//đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng//
Trần Ngọc An
Trần Ngọc An
//mỉm// * Có lẽ mọi thứ ổn rồi nhỉ? *
______________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play