[ Đn Windbreaker - Nii Satoru ] Ngoại Lai
Chap 3
Hôm nay nó được bố dẫn đi trung tâm thương mại vì hôm trước ông đã hứa sẽ mua kẹp tóc cho nó, con gái mà ai mà chả thích phải không?
Trần Ngọc An
Ba, ba mua cái này cho con //chỉ vào chiếc kẹp được trưng bày ở tiệm//
Nvp nam
Sadao Kaiya: Được được, gái yêu thích gì ba chiều tất! //xoa đầu nó//
Nvp nam
Sadao Kaiya: Con còn muốn lấy gì nữa không?
Nvp nam
Sadao Kaiya: Phiền cô gói giúp tôi hai cái kẹp này nhé! //đưa thẻ//
Nvp
Nhân viên: Dạ, của quý khách hết 5830 yên //trả thẻ//
Nvp
Nhân viên: Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, hẹn gặp lại //cúi người//
Nvp nam
Sadao Kaiya: Bé con còn muốn đi đâu không nào?
Trần Ngọc An
Ah, ta ra công viên chơi nha ba! //hớn hở//
Nvp nam
Sadao Kaiya: Theo ý con hết!
Nvp nam
Sadao Kaiya: Con ở đây chơi, ba ra kia mua chút đồ chịu không nào? //nhìn nó//
Trần Ngọc An
Dạ! Ba đi cẩn thận.
Ba nó rời đi, nó thì vào công viên chơi. Nơi đây khá mát mẻ, cũng có rất nhiều những đứa nhỏ đang vui đùa.
Trần Ngọc An
* Hoài niệm thật, từ bao lâu mình chưa chơi lại rồi nhỉ? * //nhìn ngắm xung quanh//
Ngắm nghía xung quanh mắt nó bỗng dừng lại ở một cậu nhóc với màu tóc rất nổi bật
Cậu ta cúi thấp mặt, ánh người toát lên vẻ cô đơn ngồi một mình trên chiếc xích đu dưới bóng cây già, không ai hay cũng không ai quan tâm
Cứ như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy.
Để ý kĩ, cậu ta khoác trên mình tấm áo trắng cũ kĩ, mỏng manh cùng chiếc quần short sẫm màu phai dần theo năm tháng.
Tay chân đâu đâu cũng là những vết thương được băng bó sơ sài bằng băng gạc trắng.
Nhìn thế, nó không khỏi chạnh lòng
Ông cha ta đã nói: " Thương người như thể thương thân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần."
Và đây là lúc nó nên thực hiện lời dạy của ông cha ta.
Nên nhớ, cho dù nó ở đâu đi hay về đâu, trái tim nó luôn một lòng hướng về Tổ Quốc và làm một công dân gương mẫu!
Trần Ngọc An
U-ừm..Cậu gì đó ơi? //bước đến ngồi xích đu bên cạnh//
Sakura Haruka
Ah! //giật mình đứng bật dậy núp sau thân câu//
Trần Ngọc An
Hể, x-xin lỗi đã làm cậu giật mình! //bối rối//
Trần Ngọc An
* Mèo hoang! *
Sakura Haruka
C-có chuyên gì s-sao?
Cậu ta lắp bắp hỏi nó, cả người không khỏi run lẩy bẩy, ánh mắt hiện hữu tia lo âu
Trần Ngọc An
Mình muốn kết bạn với cậu, được chứ? //mỉm cười và chìa tay ra//
Sakura Haruka
H-hể!? //trợn tròn mắt//
Sakura Haruka
K-không chỉ là..cậu sẽ không đánh mình chứ? //lí nhí//
Sakura Haruka
Với cả màu tóc và mắt... //lo sợ nói//
Trần Ngọc An
Gì chứ! Làm sao có chuyện mình sẽ đánh cậu được!! //xua tay//
Trần Ngọc An
Mà, cậu cũng không cần tự ti đâu, tóc và mắt cậu rất đẹp nên là hãy tự tin vào bản thân nhé!
Cậu từ từ ngước mắt lên, trước ánh mắt kiên định không chút lừa dối của nó cậu quyết định đặt cược một lần
Sakura Haruka
Đ-được! //lí nhí, nắm lấy tay nó//
Trần Ngọc An
Yay, từ nay về sau mình sẽ là bạn tốt mãi mãi nhé!
Trần Ngọc An
Thế, tên cậu là gì?
Sakura Haruka
M-mình là Sakura H-Haruka! Năm nay 4 tuổi!
Trần Ngọc An
Hể, tớ tên Trần Ngọc An
Sakura Haruka
T-tràn Nọc An?
Trần Ngọc An
Haha, tớ là con lai Nhật Việt với cả tớ theo họ mẹ
Trần Ngọc An
Nó sẽ hơi khó cho cậu nên cứ gọi tớ là An thôi nhé!
Trần Ngọc An
Mà chị năm nay 5 tuổi đó nha nên từ giờ bé Haru phải gọi chị là chị đấy!
Sakura Haruka
Bé Haru gì chứ!!! //ửng đỏ//
Trần Ngọc An
Hihi, bé Haru đáng yêu quá! //xoa đầu em//
Sakura Haruka
Từ đáng yêu không dành cho con trai đâu!
Trần Ngọc An
Rồi, rồi theo ý Haru hêt!
Trần Ngọc An
Tặng bé một cái, coi như là kỉ niệm ngày ta gặp nhau!
Trần Ngọc An
Kẹp tóc này hình hoa anh đào cũng rất hợp với bé đó!
Sakura Haruka
N-nhưng mà...
Sakura Haruka
Nhìn nó đẹp như thế chắc chắn mắc lắm, không nhận được đâu! //lắc đầu//
Trần Ngọc An
Không sao, không sao //dúi vào tay cậu//
Trần Ngọc An
Là chị tự nguyện mà tặng bé mà, cứ nhận đi không là chị sẽ buồn lắm đó!
Sakura Haruka
Ah, em nhận em nhận!
Sakura Haruka
C-chị đừng buồn! //mím môi//
Trần Ngọc An
Ừm ừm chị không buồn! //mỉm//
Nvp nam
Sadao Kaiya: Bé con, về thôi nào! //gọi lại//
Trần Ngọc An
A, đến giờ chị phải về rồi! Hẹn gặp lại em sau nhé //quay lưng đi//
Sakura Haruka
//níu lấy áo nó// M-mai chị có đến nữa không?
Trần Ngọc An
Phì, thế mai ta hẹn nhau ở đây nhé!
Trần Ngọc An
Ai thất hứa là đồ con chó chịu không?
Sakura Haruka
Ừm! T-tôi sẽ không là con chó đâu nên chị cũng phải thế nhé!
Trần Ngọc An
Ừm, tạm biệt //vẫy vẫy//
______________________________
1) Vì đã là mẹ nên An rất thương tụi con nít và Haruka cũng thế. ( Còn một số ngoại lệ.)
2) Ảnh hưởng theo thói quen của người Việt nên An hay gọi thẳng tên người khác.
3) Haruka hơi bất ngờ khi An gọi thẳng tên mình nhưng vì cảm thấy khi An gọi tên mình khá dễ chịu nên không nói gì mặc dù mới quen.
4) Toàn bộ hành động và lời nói của An đều là thật không hề diễn.
5) Vì ở trong hình dạng trẻ con nên tính cách của An sẽ đôi phần bị trẻ con hóa.
6) Tác giả không rõ đơn vị tiền tệ Nhật Bản nên có gì sai thông cảm ạ.
7) An tò mò về những vết thương trên người Haruka nhưng vì mới quen nên không dám tọc mạch chuyện của người khác mà chỉ có thể từ từ giải đáp.
8) Tất cả ảnh đều được lấy trên Pinterest.
______________________________
Comments