ĐAM MỸ-SAU KHI XUYÊN THÀNH PHÁO HÔI TÔI HÚP LUÔN BẠCH QUYỆT QUANG VÀ BỐ CỦA NHÂN VẬT THỤ CHÍNH
Chương 4: nghi ngờ
Lâm Ngôn bối rối không biết làm sao thì bảo mẫu bước vào ,chỉ trong chốc lát mà đã dỗ nó im lặng.
Hai cặp mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Lâm khiến cậu thấy nó đã bớt xấu một chút.
Lâm Ngôn
Ừm...bố còn lại của bọn nhỏ là cái tên Lưu gì gì kia à?
Cậu ngập ngừng ,mặc dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi cho giống với tính của nguyên chủ.
Võ Sùng Đức chậm rãi xoa đầu thiếu niên, cái chạm nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua tựa như an ủi khiến cậu sửng sốt
Trợ Lý
Bác sĩ Võ, sắp đến giờ thực hiện ca phẫu thuật rồi.
Võ Sùng Đức
Tôi bảo cậu ấy đẩy cậu về phòng
Lâm Ngôn
Không cần, tôi cũng không tới mức què hai chân.
Võ Sùng vờ như không nghe thấy đẩy cậu ra khỏi phòng ,sau đó để trợ lý đưa cậu về phòng bệnh
Trên đường về phòng bệnh hai người luyên thuyên mãi ,đến khi cậu nhóc đẩy cậu về tới phòng, Lâm Ngôn thấy phòng bệnh mở cửa
, không biết có ai đến thăm mình ấy nhỉ.
Vừa bước vào cậu liền thất vọng , lại là tên này!
Lưu Diệp An
Sao?thấy tôi liền thất vọng à?
Cậu đánh giá Lưu Diệp An , ngoại trừ vẻ mặt hơi mệt mỏi thì mọi mặt đều như cũ , đẹp trai thật đấy , từ gương mặt đến body đều đúng gu mình , nhưng sau khi đọc tiểu thuyết thì cậu chẳng thấm nổi
Lưu Diệp An
Vừa nãy tôi nghe nói em vừa đến xem con à?
Lâm Ngôn
*chậc chậc ,vừa nãy tát mình hai cái , bây giờ lại ôn nhu hỏi thăm nhưng câu xin lỗi chẳng thèm nói*
Lưu Diệp An
cơ thể thế nào rồi?
Lâm Ngôn
Chắc anh vui lắm ,tôi chết cái là anh cùng người trong mộng đăng kí kết hôn ngay ấy mà./nhếch môi/
Lưu Diệp An
Em nhỏ mọn vừa thôi , không phải lúc nãy em xúc phạm Cố Thanh sao?Tát có hai cái mà nhớ dai thế?
Lâm Ngôn
"kêu ra khỏi phòng là xúc phạm á? mình tát cậu ta hai cái chắc bị xem là ám sát mất"
Lưu Diệp An
Ngày mai tôi đưa em về nhà
Lâm Ngôn
Không phải vết thương tôi chưa lành sao? về làm gì
Lưu Diệp An
Về dự tiệc mừng thọ của ông cụ Lưu , em không về ông ấy sẽ càu nhàu cả ngày
Lâm Ngôn
tại sao tại sao tôi phải theo anh dự tiệc chứ?
Lưu Diệp An
Em là người của tôi ,còn có cả hai đứa con-
Lâm Ngôn
Lưu tổng ,anh quên rồi à?
Lâm Ngôn
Tôi bị mất một đoạn kí ức, tôi nhớ mình mới mười chín tuổi thôi ,đã thế còn độc thân .
Lâm Ngôn
Làm sao tôi tin lời anh nói được chứ?
Lưu Diệp An móc điện thoại ra, đưa đến trước mặt cậu
Là ảnh chụp lúc hai người kết hôn
Lâm Ngôn
được rồi tôi đầu hàng-
Cố Thanh(thụ9 n,tac)
Anh Diệp An
Cố Thanh đứng trước cửa, lấp ló nhìn vào bên trong, như thể sợ cậu không dám bước vào
Lâm Ngôn tặc lưỡi, lại định làm trò con bò gì nữa vậy?
Lưu Diệp An
Vào đây, em đừng sợ cậu ta
Lâm Ngôn nghịch ngón tay, Cố Thanh thấy vậy thì ngập ngừng bước vào, trên tay là hộp thức ăn.
Cố Thanh(thụ9 n,tac)
Tôi...tôi xin lỗi
Lâm Ngôn ngước mắt, Cố Thanh nhìn khoé môi cậu từ nãy đến giờ lúc nào cũng nhếch lên liền âm trầm.
Cố Thanh đặt hộp đồ ăn lên trên bàn, bộ dạng run rẩy như con thỏ nhỏ bị bắt nạt
Cố Thanh(thụ9 n,tac)
Tôi có làm chút đồ ăn cậu thích...sinh con cực khổ rồi , phải tẩm bổ cho thật tốt nhé.
Cậu lười biếng nhìn hộp thức ăn ,mùi thơm thức ăn toả ra rất thơm nhưng khiến cậu buồn nôn đến kì lạ.
Lâm Ngôn
Xong rồi thì ra khỏi đây đi
Lâm Ngôn
Tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm khi ăn
Nói tới đây cậu khẽ dừng lại ,trong đầu hiện lên cảnh ăn cơm trước mặt đám cún nhà mình.
Lưu Diệp An bất bình thay cho Cố Thanh, nắm lấy cổ tay cậu ta bước ra ngoài.
Lâm Ngôn nhìn lỗ tai Cố Thanh đang đỏ lên liền bật cười trào phúng.
Cố Thanh nghe thấy, tuy không rõ nhưng vẫn khiến cậu ta nghe ra.
Cậu ta khựng lại ,nhìn nụ cười treo trên miệng Lâm Ngôn, lông mày Cố Thanh hơi nhíu lại.
Cố Thanh(thụ9 n,tac)
Cậu có thực sự là Lâm Ngôn không vậy?.../lẩm bẩm/
Comments
Cte.
Em là người của tôi " ngầu đó anh zai
2024-10-29
1
⚡︎𝘒𝘪𝘪𝘯𝘯✞
lúc trc tát người ta hai cái lúc sao nói người của mik lật mặt nhanh thế/Smug/
2024-12-10
0
Hoa Xán
Nãy tát người ta 2 phát, giờ làm người tốt như đúng rồi
2024-12-13
0