Vong Nữ Đừng Ám Ta! ( Tokyo Revengers)
Chap 14_ Lật mặt
Bóng đen lướt lại gần giường ngủ, không phát ra động tĩnh mà chỉ tỏa ra mùi âm khí nồng nặc vốn chẳng thuộc về dương gian.
Đệm giường bỗng lún xuống từng đoạn như có bước chân ai đó dẫm lên.
Sanzu dường như cũng đã cảm nhận được sự bất thường, đôi mắt vẫn nhắm, hàng lông mày đã cau lại.
Bên tai đột nhiên vọng lên vài tiếng cọt kẹt của gỗ và một vài tiếng xì xào kì lạ hắn chưa định hình ra.
Sanzu muốn vùng dậy nhưng cơ thể giống như bị đè nặng, cự quẫy thế nào cũng không được.
Tim đập nhanh hơn, lồng ngực cũng khó thở hơn.
Sanzu cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, dùng ý chí mạnh mẽ cuối cùng cũng vùng bật người dậy.
Sanzu Haruchiyo
// Ngồi bật dậy//
Hắn thở hồng hộc, tiếng thở rõ mồn một vọng trong căn phòng tối đen. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác nhưng lại chẳng thấy được gì.
Sanzu Haruchiyo
Chết tiệt! Sao ban nãy cứ như có ai ngồi trên người mình.
Sanzu Haruchiyo
Vừa nặng vừa tức ngực.
Chưa từng trải qua nên càng làm Sanzu hoang mang. Rốt cuộc không tìm ra được nguyên nhân hắn lại nằm xuống giường, mặc kệ luôn chuyện ban nãy.
Nhưng khi vừa nằm xuống và lật người quay sang bên bên, hình ảnh một gương mặt trắng bóc với nụ cười sâu và đôi mắt đỏ lừ đang nằm ngay sát cạnh ngay lập tức đập vào mắt hắn.
Tim Sanzu như muốn chững lại và ngừng đập luôn trong khoảnh khắc ấy.
Một cơ thể phụ nữ nằm ngay bên cạnh giường, nghiêng mình nhìn hắn.
Giọng rên rỉ như than khóc, như oán trách đủ điều.
" Sao • lại• bỏ • rơi •em"
Sanzu Haruchiyo
Chết tiệt! Cái thứ... gì thế này?
Sanzu vội vàng chồm dậy khi bàn tay dài thòng đang muốn vồ lấy hắn.
Sanzu nhảy khỏi giường, muốn chạy thoát khỏi phòng nhưng cái bóng đen vừa còn nằm trên giường giờ đã thình lình xuất hiện trước mặt hắn.
Đôi tay gầy vẫn giơ về phía trước, cả chiếc bóng lướt dần tiến lại mang theo thứ âm thanh rên rỉ nhức tai và gương mặt quỷ dị không thể thấy rõ.
" Sao •anh• lại• bỏ• em •mà •đi? "
" Sao• không•cùng •với •em... "
Tách!
// tiếng bật công tắc điện//
Kimura Hanako
... sống hết quãng đời còn lại.
Hanako hoang mang nhìn căn phòng tự dưng được bật sáng rồi lại nhìn vẻ mặt cau có khó chịu của Sanzu.
Biết sao giờ ngoài gãi đầu rồi nở một nụ cười thật tự tin?
Kimura Hanako
Ahaha! Bị anh phát hiện rồi.
Kimura Hanako
Tui chỉ muốn đùa anh chút thôi.
Sanzu Haruchiyo
Mày... là Hanako?
Kimura Hanako
Anh vẫn nhận ra tôi à?
Cái tên đó chỉ là buột miệng gọi khi hắn nhìn thấy được gương mặt rõ ràng của cô.
Sanzu vội lấy tay khua qua khua lại, khi thấy bàn tay dễ dàng xuyên qua linh hồn cô còn mang thêm cảm giác lành lạnh hắn mới tá hỏa nhớ ra.
Sanzu Haruchiyo
Là thật... mày có thật?
Sanzu Haruchiyo
Tao cứ nghĩ... khi đó chỉ là giấc mơ khi tao bị hôn mê.
Kimura Hanako
Mơ đâu mà mơ?
Sanzu Haruchiyo
Sao sống lại rồi mà vẫn nhìn thấy được mày vậy?
Kimura Hanako
Chắc do anh khi xuất hồn đã ở gần với phần âm nhiều quá á. Nhập hồn lại vẫn có thể nhìn thấy hồn ma.
Sanzu Haruchiyo
Ở gần phần âm nhiều... là do ở cùng mày nhiều đúng không?
Kimura Hanako
Hì hì. Chúng ta đã có quãng thời gian bên nhau, thật sự rất vui vẻ mà.
Sanzu Haruchiyo
Bây giờ tao sống lại rồi, đừng có làm phiền đến tao nữa.
Sanzu đột ngột thay đổi thái độ khiến Hanako sững sờ đơ trong giây lát.
Cách hắn rũ bỏ quan hệ quen biết, lật mặt còn nhanh hơn cách cô hiện hồn lên nữa.
Kimura Hanako
Sao anh có thể trở mặt...
Sanzu Haruchiyo
Vì tao là tội phạm mà.
Sanzu Haruchiyo
Đừng có nói là người, kể cả ma tao cũng không quan tâm.
T. Linh Linh
Nick Tik Tok của tui ạ. Ai ghé chơi cho tui xin 1 follow nhé! ╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯
Comments
❦ Mạc Thiên ❦
Bạn từ thuở còn là ma
2025-02-02
52
người đưa tiễn linh hồn
tự nhiên thấy quen quen như 1 vì tinh tú nào đó nhể
2025-04-12
0
hủ nữ thik wibu
bn bè giúp nhau mà vậy đó
2025-03-24
0